Tuy giờ đây người dân Hà Nội khắp nơi đang nô nức, hồ hởi đón mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội hoành tráng và rực rỡ, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn, lo lắng về tình trạng quy hoạch, giao thông đô thị hiện tại của Thủ đô thân yêu.
Chúng ta vẫn thấy hằng ngày những tấm hình, bản đồ bắt mắt, hoành tráng của những đô thị hàng đầu châu Âu như Pa-ri, Viên, Béc-lin... với những tuyến đường thẳng tắp, rộng rãi, các đại lộ cây xanh hai bên xanh rờn và mát rượi. Dĩ nhiên, bất cứ ai cũng khao khát một ngày nào đó Thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ đẹp như vậy. Nhưng ít ai hiểu rằng, để quy hoạch được một thành phố như thế, vấn đề không nằm ở trong những tấm hình, những bản đồ quy hoạch của các kiến trúc sư, mà đó là kết quả của cả một quá trình phát triển chiều sâu hạ tầng cơ sở đô thị cùng với con mắt chiến lược, tầm nhìn xa trông rộng của nhà quản lý.
 |
| Nội đô Pa-ri là trung tâm nghệ thuật, văn hóa, du lịch hơn là nơi phát triển kinh tế sầm uất. Ảnh:Internet |
Có lẽ, Pa-ri là một mẫu mực cho chúng ta học hỏi và rút kinh nghiệm. Tốt hơn hết, chúng ta hãy liệt kê và so sánh những điểm quan trọng nhất trong việc quy hoạch, quản lý Pa-ri và Hà Nội, để từ đó bạn đọc sẽ có cái nhìn cụ thể và tổng quát hơn về thực trạng quy hoạch của Hà Nội.
1. Xác định đúng trọng tâm phát triển
Phần nội đô, trung tâm thành phố Pa-ri là nơi đầu não của chính quyền, các cơ quan công sở của chính phủ, các công trình nghệ thuật, văn hóa, kiến trúc cổ. Do đa số các công trình như Nhà thờ Đức Bà, điện Pantheon, điện Elysse, Khải Hoàn Môn... đã được xây dựng từ thời trung cổ (thế kỷ thứ 11) cho tới thời phục hưng, cách mạng Pháp 1789, nên việc bảo tồn những công trình trên là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc quy hoạch Pa-ri.
Khu nội đô Pa-ri chỉ là (xin nhấn mạnh chữ chỉ là) trung tâm văn hóa, nghệ thuật, chính trị của đất nước, chứ không phải là nơi phát triển buôn bán, giao thương phát triển kinh tế và càng không phải là nơi có thể xây nhà riêng bừa bãi để phục vụ nhu cầu dân sinh. Dĩ nhiên, việc buôn bán giao thương vẫn có, nhưng không phải là trọng tâm. Các cơ sở buôn bán, kinh tế, giao dịch, trường học, viện nghiên cứu, khu dân cư được chủ trương di dời và phát triển ở khu vực đô thị, ngoại ô – những nơi đất đai rộng rãi, không có nhiều công trình kiến trúc, văn hóa mang tính lịch sử. Bởi vậy, khu nội đô của Pa-ri đã hạn chế được rất nhiều việc xây dựng tràn lan các tòa cao ốc, tòa nhà chọc trời, nhờ đó, mà đã giới hạn được một lưu lượng người, xe cộ cực lớn kéo vào trung tâm thành phố. Kết hợp thêm cả hệ thống tàu điện ngầm metro, hệ thống xe buýt đã giúp cho khu nội đô giải tỏa rất nhiều sức ép về giao thông đô thị, nạn kẹt xe, tắc đường.
Nhiều người nghĩ đơn giản rằng, muốn giải quyết tình trạng sức ép giao thông, xe cộ, cần phải xây thật nhiều đường, mở ra thật rộng. Nhưng phương án này chỉ là nhất thời, tạm bợ, không mang tính lâu dài. Vì tốc độ phát triển của dân số, xe cộ, các phương tiện giao thông, luôn vượt rất nhanh so với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng. Đặc biệt những đại lộ chính của Pa-ri ngày nay đã được xây dựng từ giữa thế kỉ thứ 19, bên cạnh đó là những tòa nhà có giá trị cao về lịch sử và kiến trúc. Nếu áp dụng mở đường một cách thuần túy thì liệu sẽ “giải tỏa” và “đền bù” ra sao với những giá trị lịch sự vô giá như thế? Còn nếu xây hệ thống đường trên không như Băng-cốc thì liệu mĩ quan và kiến trúc đô thị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề ra sao? Chưa kể việc mỗi lần giải tỏa, xây dựng lại thành phố sẽ ảnh hưởng chung đến quy hoạch tổng thể, và gây ra tốn kém, thiệt hại cho kinh tế vô cùng lớn. Và cứ sau chu kì khoảng 5 đến 10 năm khi dân số và số phương tiện cơ giới tăng dồn dập, chẳng nhẽ lại tiếp tục đập phá, di dời để mở rộng diện tích mặt đường tiếp hay sao?
Trong khi đó, nhìn lại quy hoạch hiện tại ở Hà Nội ta thấy, dầu rằng hiện tại thành phố có diện tích rất lớn 3.325 km2, nhưng sức ép giao thông, đô thị thì thật khủng khiếp. Nguyên nhân chính cũng do sai lầm từ đầu của các nhà quản lí chỉ tập trung phát triển vào khu vực nội đô của Hà Nội. Do đó, khi Hà Nội càng mở rộng thì sức ép giao thông, đô thị càng tăng lên, kéo theo đó là những bản danh sách dài dằng dặc của nhũng nút giao thông hằng ngày bị tắc nghẽn liên tục và thường xuyên.
2. Phân vùng phát triển hợp lý
Ở Pa-ri hay hầu hết những đô thị hiện đại của châu Âu, những nhà quản lý quy hoạch thành phố đã vạch ra phương án phát triển các đô thị vệ tinh xung quanh khu vực nội đô. Những đô thị vệ tinh này là nơi tập trung chủ yếu các khu dân cư, hệ thống siêu thị, trường học, khu giao dịch, buôn bán, thương mại, nhà cao tầng. Dần dà những thành phố vệ tinh này sẽ trở nên phát triển hiện đại và nhộn nhịp còn hơn cả khu vực nội đô.
Trong khi đó thành phố Hà Nội từ lúc chưa có đề án mở rộng vào tháng 3 năm 2008 vừa rồi, thì diện tích của Hà Nội cũ đã vào khoảng 900km2, nhưng thực sự chúng ta đã bỏ không một quỹ đất khổng lồ ở khu vực huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm suốt hàng chục năm nay. Đáng lẽ ra ở những nơi này với điều kiện thuận lợi về tự nhiên và địa lý từ vài thập kỉ trước đã phải trở thành những đô thị vệ tinh phát triển của Hà Nội. Sự thật thì ở nơi đây, cho đến nay vẫn hầu như không có hệ thống đường sá, bệnh viện, siêu thị, trường học xứng tầm với tiểu chuẩn của một thủ đô. Cá biệt có những huyện thuộc dạng nghèo chuẩn quốc gia như huyện Sóc Sơn! Chính điều này đã tạo ra cảm giác Hà Nội tuy rộng lớn về mặt địa lý, hành chính, nhưng lại rất nhỏ bé, chật hẹp để sinh sống, đi lại, làm ăn. Và thế là nạn kẹt xe, ách tắc giao thông, xây dựng nhà ở trái phép, lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, kinh doanh... xảy ra như một lẽ tất yếu, ngày càng trầm trọng và gần như không có biện pháp giải quyết triệt để.
Xin đừng trách tâm lý “thích thủ đô” của người dân khi tất cả cố kéo vào khu vực trung tâm để gây quá tải cho hạ tầng đô thị. Vì chúng ta là con người, mà đã là con người thì ai cũng mưu cầu có một cuộc sống tiện nghi, thoải mái.
Đường phố Hà Nội vẫn cứ tiếp tục tắc, mùa mưa đến sẽ vẫn tiếp tục lụt lội, không khí vẫn tiếp tục ô nhiễm, đường phố vẫn tiếp tục trở nên bẩn thỉu nhếch nhác vô tổ chức cho đến khi nào chúng ta có một cái nhìn mới và thay đổi tư duy về quy hoạch thành phố.
HOÀNG ANH