Trong tâm thức văn hóa Việt Nam, hòn vọng phu (nghĩa đen là “đá trông chồng”) là một trong những biểu tượng thiêng liêng về lòng thủy chung son sắt và sự hy sinh cao cả của người phụ nữ trong tình nghĩa vợ chồng.
Trên dặm dài đất nước, hình tượng hòn vọng phu không chỉ là hiện tượng thiên nhiên độc đáo, mà còn là lời ngợi ca phẩm chất kiên trinh, đức hy sinh của người phụ nữ chờ chồng đi chinh chiến và cũng là khát vọng, mong mỏi hòa bình của người dân qua bao thế hệ. Có nhiều địa danh mang mang tên “Hòn vọng phu” hoặc “Mẹ bồng con” như núi Tô Thị (Lạng Sơn), núi Nhồi (Thanh Hóa), núi Bà (Bình Định cũ, nay là Gia Lai), núi M’Drắk (Đắk Lắk), đèo Mẹ Bồng Con (Đồng Nai)...
 |
Bà Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: dantri.com.vn
|
Hình tượng nàng Tô Thị là một trong những nguồn cảm hứng của thi ca. Trong bài thơ “Với nàng Tô Thị” (in trong tập “Bông hoa không tặng” năm 1987, NXB Tác phẩm mới), nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết những câu cảm động: “Một mình đứng giữa trời mây/ Thương ai hóa đá chẳng quay đầu về/… Tấc lòng đau đáu khôn nguôi/ Bóng ai đã biệt cuối trời nhớ thương”.
Trong bài hát “Huyền thoại nàng Tô Thị”, nhạc sĩ Phạm Tịnh sáng tác những lời ca: “Huyền thoại nhớ/ Chuyện về mai sau, một tình yêu chung thủy/ Tô Thị bồng con đứng đó chờ chồng/ Tô Thị ngàn năm hóa đá chờ chồng…”.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, tưởng như nàng Tô Thị chỉ còn lưu trong chuyện cổ tích, trong sử sách hay trong các sáng tác văn học nghệ thuật. Sự thật thời nay vẫn có những “nàng Tô Thị” bằng xương bằng thịt sống giữa nhân gian, đó là bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, ở xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.
Câu chuyện của phụ nữ ngót tuổi bát tuần sống một cuộc đời âm thầm, lặng lẽ, một mình ở vậy suốt 58 năm để giữ trọn lời hứa với người yêu - Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, khiến bao người xúc động về khí tiết, phẩm hạnh và tấm lòng thủy chung son sắc của người phụ nữ Nam Bộ.
“Thư về mong đợi thư lên/ Thư đi đừng lạc, thư chờ nghen thư”. Câu thơ tỏ tình mộc mạc của người lính trẻ Huỳnh Văn Quên dành cho cô giao liên Nguyễn Thị Lệ không chỉ gói ghém cả một bầu trời thương nhớ, mến yêu của đôi bạn trẻ, mà còn là niềm tin da diết, niềm khát vọng cháy bỏng về một cuộc đoàn tụ sớm trở về với hai người. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã cắt đôi mối tình trong trắng ấy thành âm - dương cách biệt. Chỉ có niềm mong mỏi với một hy vọng “Em sẽ đợi anh về” còn ở lại mãi với người phụ nữ suốt gần 6 thập kỷ qua.
Có lẽ bà Nguyễn Thị Lệ sẽ sống quãng đời còn lại không mấy người biết đến và câu chuyện riêng tư của bà cũng không mấy ai hay. Chỉ sau khi đội quy tập khai quật tìm thấy các di vật và hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở công viên Lê Thị Riêng ngày 6-7-2026, câu chuyện và tấm lòng cao cả của bà dành cho liệt sĩ, gia đình, thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mới được người dân cả nước biết đến.
Có lẽ ở nơi chín suối vàng, anh linh Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên rất thấu cảm, thương nhớ người yêu xưa nên sớm về đoàn tụ để bà Nguyễn Thị Lệ vợi bớt những giọt nước mắt.
Đây là một câu chuyện có hậu, để lại niềm cảm thương, khâm phục sâu sắc đối với mỗi chúng ta hôm nay, nhất là đối với những người chưa trải qua chiến tranh mà may mắn tận hưởng cuộc sống hòa bình thì phải càng biết ơn không chỉ đối với những người đã ngã xuống, mà càng thêm trân quý sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của những người như bà Nguyễn Thị Lệ.
Không ai bị lãng quên, không câu chuyện lịch sử nào bị chìm trong dĩ vãng. Đó là thông điệp sâu sắc từ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung tay góp sức làm bằng tất cả bổn phận và trách nhiệm, nghĩa cử và hành động, niềm tin và kết quả khả quan.