Anh bạn của tôi đi công tác ở nước ngoài mới trở về. Tôi hỏi thăm: “Nơi anh đến, văn minh lắm phải không?”. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi ấy mà nói:

- Muốn đánh giá nước người ta văn minh tới đâu phải xem họ ứng xử với nhau như thế nào. Tôi có cảm nhận nơi mình đến công tác, họ ứng xử với nhau rất có văn hóa, rất cao thượng. Một người thanh niên mang hoa đi tặng bạn sinh nhật, người khác nhìn thấy nở nụ cười tươi, như muốn nói, niềm vui của anh cũng là niềm vui của tôi. Một người thanh niên mang hoa tới đám hiếu. Người khác nhìn thấy, liền ngả mũ, như muốn nói, nỗi buồn của anh cũng là nỗi buồn của tôi. Họ sống nhạy cảm, biết vui với nỗi vui của người khác, biết buồn với nỗi buồn của người khác. Họ sống giàu tâm hồn và có tính cộng đồng cao.

Anh bạn nói chưa dứt lời, tôi liền hỏi:

- Liên hệ với thanh niên nước ta, anh có suy nghĩ gì?

- Nhiều bạn thanh niên của chúng ta tâm hồn nghèo quá. Khi thấy niềm vui của người khác thì họ tỏ vẻ lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí đố kỵ, tìm cách khích bác, nói xấu. Khi thấy nỗi buồn của người khác thì họ tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí quay lưng lại. Nguyên nhân của hiện tượng này là do một thời chúng ta xem nhẹ việc giáo dục lòng nhân ái và chủ nghĩa nhân đạo cho thanh niên.

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

- Chúng ta thường nhìn nhận, đánh giá con người qua cái “vỏ” bên ngoài như đời sống vật chất của anh này có nhiều tiền hay ít, có xe máy đời cũ hay đời mới mà ít quan tâm tới cái bên trong về đời sống tinh thần của họ như thế nào. Chẳng hạn như họ có đời sống tâm hồn sâu sắc hay hời hợt? Cao thượng hay hèn kém? Giàu có hay rỗng tuếch? Có nhìn nhận, đánh giá qua cái bên trong của con người mới thấy được đầy đủ và đúng bản chất, giá trị của người đó.

Những điều anh bạn tôi nói ở trên có cơ sở thực tế không? Có đáng để chúng ta suy ngẫm không? Nhất là hiện nay, cả thế giới là một mái nhà chung? Mong được các bạn trao đổi ý kiến rộng rãi.

LÃ BÁ TÌNH