Tôi thầm hỏi: Những ngày vừa qua là những ngày vui nhất trong cuộc đời mẹ có phải không mẹ ơi? Từ ngày còn cắp sách tới trường, con đã mơ ước được nối nghiệp cha, được trở thành một người lính trong quân đội.

Cha đi biền biệt mà không hẹn ngày trở lại. Ngôi nhà nhỏ trong ngõ chỉ còn lại hai mẹ con mình. Mẹ vẫn ngày đêm tần tảo nuôi con khôn lớn và hy vọng một ngày cha sẽ trở về bên mẹ, bên con và gia đình ta được sum họp bên mâm cơm hạnh phúc đầu năm. Nhưng con cũng không thể quên được những ngày cuối năm đau khổ nhất của mẹ con mình. Ngày mà các bác, các chú đến nhà mình đưa cha về với mái nhà êm ấm. Ngày mà những kỷ vật cũ thay cho dáng hình cha về với mẹ con mình. Ngày mà cả mẹ, cả con đã biết cha sẽ mãi mãi không thể trở về. Khói lửa chiến tranh đã cướp đi người chồng thủy chung của mẹ, lấy đi của con người cha kính yêu mà con chưa một lần biết mặt. Đó là những ngày đầu năm ảm đạm nhất trong cuộc đời của mẹ và con.

Con không thể nào quên được những ngày sắp Tết năm nào, khi mọi người đưa những kỷ vật của cha về, chỉ là một chiếc ba lô sờn cũ, một cuốn nhật ký, bộ quần áo vẫn còn nguyên nếp gấp… Đó là tất cả những gì cha để lại cho mẹ con mình. Mẹ đã để tất cả lên ban thờ tổ tiên trên nóc tủ. Mẹ ôm con vào lòng, rồi mẹ khóc.

Con còn nhớ vào đêm Ba mươi, mẹ lúi húi trong bếp để làm bánh đặt lên bàn thờ. Con cùng lũ bạn chơi ngoài đầu ngõ, con đã cầm bộ quần áo của cha mà không xin phép mẹ đem ra khoe với lũ bạn trong xóm. Bộ quần áo bị thằng bạn lấy mực bôi cho nhớp nháp. Con tất tưởi chạy về, vừa khóc vừa gọi mẹ. Nhìn thấy bộ quần áo bị bẩn, mẹ giận quá, đã cầm roi đánh con. Con khóc to, mẹ thấy con đau liền ném cái roi nhỏ trong tay ra để ôm chầm lấy con và khóc.

Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua, giờ con đã là một chàng trai thực thụ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, con bước vào quân ngũ. Ngày con lên đường, mẹ đã động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với tấm bằng Tổ quốc ghi công treo trang trọng trong nhà mình.

Theo đoàn quân, con tự hào mặc trên mình bộ quần áo của cha, tuy nó đã cũ, bạc màu nhưng con vẫn như cảm nhận thấy hình bóng cha đang ở bên cạnh con. Biền biệt mấy năm trời xa cách, con được về bên mẹ vào những ngày cuối năm này. Tết ngày xưa của cha là những đêm bom gầm, đạn nổ. Còn Tết của chúng con bây giờ là sống bình yên, nhưng con không được phép quên đi nhiệm vụ cao cả của mình. Con còn phải cầm súng, phải đứng gác nơi núi rừng xa ấy, cho dân ta vui đón Tết yên bình.

Ngày mai, con biết mẹ đã cạn khô dòng nước mắt. Nhưng mẹ vẫn còn những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt tự hào về con của mẹ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Con lại cầm chắc tay súng đứng giữa núi đồi để cùng cha hướng về Tổ quốc, về bên mẹ vào những ngày Xuân...

LÊ HƯƠNG