-Cục cục cục, cục ta cục tác, cục ta cục tác...

Con gà mái già vừa đẻ trứng, kêu một cách khoa trương chạy khắp sân, kiêu hãnh như một nhà văn vừa viết xong một quyển sách.

Tiếng kêu của con gà mái gọi bà già ở trong ngôi nhà ngang phía tây chạy ra. Vừa vãi hạt mạch cho gà ăn, bà vừa gắt với nó:

- Đừng có quang quác cái mồm lên, phiền lắm! Đã là gà mái thì phải biết đẻ trứng!

Lời nói của mẹ chồng chẳng khác gì một cái kim bằng thép, xuyên thủng tấm rèm cửa sổ ngôi nhà ngang phía đông, chọc thẳng vào tai Hạnh Nhi. Hạnh Nhi đã phải nghe vô số lần mẹ chồng nói những lời bóng gió như thế. Hai giọt nước mắt trong veo từ trong cặp mắt quả nho đen lay láy ứa ra, lặng lẽ rơi xuống đất.

Mùa xuân ba năm trước, con mèo động đực réo giục dã náo nức hơn trước, cây bào đồng già ở đầu làng thổi kèn màu tím rộn ràng đa tình khắp cành cây, Hạnh Nhi từ thôn bên về làm dâu nhà Ham Tử. Nhìn con dâu xinh đẹp, khỏe, thẳng như một cây dương non đang lớn, lòng mẹ chồng hớn hở biết chừng nào.

Ham Tử, thật ra không ngu đần, mà thật thà chất phác như cục đất. Lấy được cô vợ đẹp như hoa hậu, dân làng ai cũng nức nở khen Ham Tử số đào hoa. Ham Tử cười hiền lành sửa lại:

-Số hạnh hoa đấy chứ!

Hạnh Nhi hiếu thảo, không đòi ăn riêng, cả nhà sống chung, trên ấm dưới êm, hòa thuận biết chừng nào.

Nhưng sau ba vụ gặt hái, sắc mặt mẹ chồng càng ngày nhăn nhó, có lúc rầu rĩ như muốn khóc, nói năng cũng trở nên gắt gỏng, khó nghe, Hạnh Nhi cảm thấy chua xót trong lòng.

Hôm nay, Ham Tử ra thành phố làm thuê trở về, gặp chú Hai ở đầu làng đi đến. Chú Hai hỏi:

- Ham Tử ơi, hai cháu có chuyện gì vậy? Lấy nhau đã mấy năm, sao mãi không có một đứa con? Mẹ cháu sốt ruột lắm rồi đấy!

Ham Từ cười hiền hậu, đáp: Chú!

Tối đến, Hạnh Nhi buồn buồn tủi tủi nói với chồng:

- Mẹ mình thắc mắc lắm anh ạ. Nếu chúng ta không có con, mẹ còn bảo chửa biết chừng một trong hai có bệnh. Anh ạ, ngày mai hai chúng mình ra thành phố khám xem, làm cho rõ vấn đề.

Ham Tử cười hiền lành, bảo vợ:

-Khám xét làm gì, không có con chúng mình vẫn sống yên lành tử tế có sao đâu?

Hạnh Nhi đáp:

- Thế không được, em vẫn muốn có một đứa con, hơn nữa em cũng không chịu nổi bị coi là loại người kém cỏi chẳng ra gì.

Vài hôm sau, đi làm thuê từ thành phố về nhà, trông Ham Tử tơi tả như con giống cà chua bị một trận sương muối – Anh đã đem về nhà kết quả kiểm tra sức khoẻ. Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, Ham Tử xấu hổ nói:

-Mẹ ạ, đừng trách Hạnh Nhi, tất cả đều tại con....

Trong khi Hạnh Nhi sáng bừng mắt, nhìn thấy chiếc bát trong tay mẹ chồng rơi xuống đất, kêu một tiếng giòn tan, vỡ vụn.

Hôm sau, nét mặt mẹ chồng ấm áp như mùa xuân, lời nói cũng mềm mỏng chẳng khác gì mì sợi Dương Xuân. Nét mặt Hạnh Nhi thì rạng rỡ, tươi cười như hoa nở, giọng nói cũng tỏ ra tinh tướng.

Chẳng bao lâu, cả làng cả xã đều biết chuyện của Ham Tử. Từ Hạnh Nhi tin loang đi, chị phải chứng minh cho bà con làng xã biết, Hạnh Nhi này không có tội tình gì. Ham Tử không quan tâm, vẫn ngày ngày ra thành phố làm thuê kiếm tiền. Gặp ai trêu đùa, anh cũng im lặng, trên miệng chỉ lặp lại nụ cười hiền lành như đất.

Cuộc sống bình lặng, nhạt như nước. Trái tim của Hạnh Nhi cũng nhạt dần. Ngày mười rằm tháng Giêng ăn tết xong, Hạnh Nhi bỏ về nhà mẹ đẻ. Một khi đã về nhà mẹ đẻ là Hạnh Nhi ở hẳn không về nữa. Không bao lâu, Hạnh Nhi nhắn tin, đòi ly hôn.

Vào một buổi hoàng hôn mưa bay bay, hoa bào đồng rụng ngợp đất không bao giờ còn thổi kèn râm ran vui tai như năm nào. Hạnh Nhi cứ quanh đi quẩn lại dưới cây bào đồng, nghĩ đến ngày mai cùng Ham Tử đi làm thủ tục ly hôn, trong lòng cũng chua xót. Một lúc sau, Hạnh Nhi trông thấy có một người đi đến. Đó là Ham Tử, anh thiểu não, tiều tụy, hình như già đi đến mười tuổi.

Ham Tử buồn buồn nói:

- Hạnh Nhi ạ, anh thật lòng yêu em, chưa bao giờ muốn để em phải tủi hổ oan uổng. Em đòi ly hôn, anh nghe theo em, chỉ có một việc anh không muốn cứ nói dối em mãi. Thật ra, hôm chúng mình đi khám bệnh, anh không việc gì hết, chỉ có điều, em hãy xem cái này.

Từ trong túi áo, Ham Tử run run rút ra một quyển sổ nho nhỏ. Đó là bệnh án kiểm tra sức khỏe của Hạnh Nhi. Hạnh Nhi rất nhanh chóng hiểu ra nội dung những chữ viết ngoáy, rất khó đọc trong quyển sổ: Buồng trứng tiên thiên phát dục không tốt, không có khả năng sinh dục. Ngay lập tức, Hạnh Nhi sững sờ như chết đứng tại chỗ...

Từ đó trở đi, Ham Tử không còn bao giờ ra thành phố làm thuê. Hạnh Nhi trở về giúp chồng lập ra một trang trại nuôi trồng, cuộc sống cứ thế lên vùn vụt như diều. Hai vợ chồng bỏ tiền xây một ngôi nhà mới trên phố Thương Nghiệp. Trong nhà có một em bé vui nhộn xinh đẹp như thiên sứ họ nhận về nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Truyện ngắn của TIẾT TÂN NGẠN

VŨ CÔNG HOAN dịch