QĐND Online - Trải qua bao biến cố của lịch sử, xáo trộn của xã hội, nghề nặn tò he Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tưởng như đã mai một dần. Thế nhưng, những con giống tò he đã và đang trở lại với cuộc sống hiện đại với sự háo hức của con trẻ, sự ngưỡng mộ của người lớn.
Sức sống một làng nghề
Cho đến nay, cái tên “tò he” vẫn chưa được xác định rõ ràng về tên gọi cũng như xuất xứ của nó. Chỉ biết rằng, những người con của vùng đất Xuân La, ngay từ khi còn nhỏ đã biết thổi hồn vào những hạt gạo, tạo ra những con giống ngộ nghĩnh, xinh xắn để chơi và đem bán trong dịp Tết Trung thu.
Vì nhiều lý do khác nhau, đã có lúc Tò he Xuân La bị mai một, quên lãng. Rất may, điều đó đã không còn tồn tại bởi bằng sự tâm huyết của những người yêu quý nghề thủ công truyền thống của quê hương, nhiều năm trở lại đây, tò he Xuân La lại xuất hiện trên khắp các phố phường Hà Nội và nhiều địa phương khác, thậm chí đã "xuất ngoại". Không chỉ là một thứ đồ chơi ưa thích của trẻ nhỏ, tò he còn là nét văn hoá truyền thống của một vùng quê Việt.
 |
| Trẻ nhỏ đang chăm chú xem ông Chu Tiến Công nặn tò he. |
Chúng tôi tìm đến nhà ông Chu Tiến Công, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Làng nghề truyền thống tò he Xuân La, một trong những nghệ nhân cả đời tâm huyết với nghề nặn tò he. Trong nhà, các cháu nội, ngoại đang quây quần, chăm chú theo dõi ông bà nặn tò he. Dưới bàn tay khéo léo, uyển chuyển đến kỳ lạ, chỉ trong chốc lát, hai ông bà đã tạo ra 12 con giáp, các loại hoa và những nhân vật trong phim hoạt hình với đủ màu sắc sinh động.
Nguyên liệu làm tò he là bột được nghiền mịn từ thứ gạo nếp dẻo, trắng và thơm. Bột phải được luộc đủ thời gian và đủ lửa để bột chín tới, không bị ướt và nhão. Công đoạn pha chế màu cũng rất cầu kỳ và mất nhiều thời gian. Màu vàng tươi rói được chắt lọc kỹ từ củ nghệ; màu xanh từ lá trầu không; màu đỏ, hồng từ quả gấc chín; màu tím được chế từ quả phèn đen… Tất cả đều được chế từ thực vật, để tránh độc hại cho trẻ khi chúng chơi hoặc ăn.
Ông Công bảo, cái nghề tò he này hễ cứ ngồi nặn thì ham lắm, không muốn đứng lên. Nhiều khi ông nặn không phải để mang đi bán, mà chỉ để cho đỡ nhớ nghề và dạy bảo con cháu. Ông Đĩnh, ông Khang, ông Biềng, rồi bà Thanh… đều thuộc tầng lớp “gạo cội” của làng, đã từng vào Nam, ra Bắc mưu sinh cùng với nghề nặn con giống tò he. Dưới bàn tay khéo léo của họ, những con vật ngộ nghĩnh, rất gần gũi với cuộc sống của người dân như trâu, bò, gà, lợn… hoặc những nhân vật nổi tiếng như nàng công chúa, chàng hoàng tử… trở nên vô cùng hấp dẫn, sinh động.
Bà Nguyễn Thị Bằng (60 tuổi) kể: “Đã từng có một thời gian dài, người dân quê tôi rất hờ hững với nghề, bởi tò he không cạnh tranh được với các trò chơi của Trung Quốc, vừa rẻ, vừa hấp dẫn. Nhưng đến nay, cả làng từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết làm nghề. Nhiều trường học thường xuyên mời chúng tôi về dạy cho các cháu”.
Nghề nặn tò he Xuân La bây giờ đã dần tìm được chỗ đứng trong làng đồ chơi Việt. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ được coi là nghề tay trái, để người dân kiếm thêm đồng ra, đồng vào lúc nông nhàn. Những người thợ Xuân La phân tán đi các tỉnh, rồi dừng chân tại các điểm vui chơi, giải trí, trường học, công viên, nơi có nhiều khách du lịch qua lại… để nặn bán và giới thiệu tò he – “báu vật” của quê hương.
Anh Đặng Đình Thăng, Trưởng thôn Xuân La hồ hởi khoe với chúng tôi về Câu lạc bộ làng nghề truyền thống Tò he mới được thành lập; về ngôi nhà đang được xây dựng để trưng bày tò he, nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đặc biệt những chuyến “xuất ngoại” đi Mỹ, Nhật, Campuchia… của tò he Xuân La: “Niềm vui, niềm vinh dự lớn nhất của chúng tôi là khi Xuân La được chọn là một trong những đại diện cho làng nghề truyền thống Việt Nam đưa tò he “xuất ngoại”, giới thiệu với bạn bè quốc tế”.
“Thổi hồn” cho tò he
Gần 70 năm gắn bó và dành tâm huyết cho nghề nặn tò he, giờ đây, dù có nhắm mắt lại, ông Công cũng sẽ nặn được bất kỳ hình thù gì theo yêu cầu của khách hàng. Ông không nhớ rõ mình đã đặt chân lên bao nhiêu vùng đất, để mang tò he của văn hoá dân gian đến với mọi người.
Trải qua lịch sử 300 năm, tò he Xuân La ngày càng phát triển, là tâm điểm sự chú ý của không ít người, cả “Ta”, cả “Tây”, đặc biệt là trẻ em. Vậy là thêm một Tết Trung thu, Tết thiếu nhi nữa, tò he Xuân La được góp mặt cùng các trò chơi truyền thống khác chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của đồ chơi Việt. Bởi, tò he vừa mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, vừa có giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc.
 |
| Chỉ trong mấy phút, nghệ nhân Chu Tiến Công đã nặn xong một tò he được các em nhỏ yêu thích. |
Tò he đẹp, giản dị như ca dao, “Tò he cô bán mấy đồng/ Tôi mua một chiếc cho chồng tôi chơi/ Chồng tôi đánh vỡ, đánh rơi/ Tôi mua cái mới tôi chơi một mình”. Tò he còn là món ăn tinh thần của trẻ thơ trên khắp mọi miền đất nước. Những con giống tò he ngộ nghĩnh, bắt mắt ấy đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo, ngây thơ của trẻ em; góp phần giáo dục các em về lịch sử, bản sắc văn hoá, cội nguồn dân tộc; cách nhận biết màu sắc, các con vật và biết liên tưởng đến các câu chuyện cổ tích xa xưa của cha ông.
Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên coi tò he Xuân La là một điểm nhấn để tiến hành xây dựng quy hoạch du lịch và dịch vụ làng nghề. Những nghệ nhân nặn tò he Xuân La cũng rất linh hoạt trong việc nắm bắt thị hiếu của khách hàng nhỏ tuổi. Không chỉ đơn giản là các con giống, hình Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…, người thợ Xuân La còn phải biết đến các phim hoạt hình hiện đại đang được trẻ em theo dõi, để có thể nặn được bất kỳ nhân vật nào trong phim khi các em yêu cầu.
Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác của Việt Nam, tò he Xuân La đang vướng mắc trong khâu “đầu ra” cho sản phẩm. Mong muốn lớn nhất của người dân Xuân La là sớm nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc định hướng, phát triển làng nghề. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, tìm ra chất liệu mới để tò he không những đẹp mà còn bền, để tò he Xuân La có thể bước vào “sân chơi” lớn hơn.
GS.TS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng cho rằng, trong cuộc sống hiện đại, cần thiết và rất nên tôn trọng những ý tưởng sáng tạo, cách tân của các nghệ nhân. Nhưng điều cần thiết hơn là phải giữ được cái gốc, cái hồn mộc mạc của đồ chơi truyền thống.
Bài và ảnh: Nguyễn Oanh