QĐND - Nga lấy chồng là người cùng xóm, hai gia đình chỉ cách nhau một giậu mồng tơi. Kinh tế hai nhà cũng chẳng dôi dư gì. Vậy nhưng chẳng hiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" thế nào mà ngày Nga lên xe hoa về làm dâu, bà mẹ chồng vui vẻ tặng ngay một nhẫn vàng chỉ rưỡi và một sợi dây chuyền vàng tới ba chỉ trước sự chứng kiến của nội tộc, bà con, khách mời đôi bên. Đám cưới còn được quay phim, chụp ảnh rất linh đình, hoành tráng. Nhận được quà, Nga xúc động và phấn khởi lắm, còn bạn bè thì cứ tấm tắc khen cô tốt số. Không chỉ được "đẹp mặt" với mọi người, Nga đã "mở cờ" trong bụng khi yên tâm sau ngày cưới vợ chồng có thêm lưng vốn lập nghiệp, tạo dựng hạnh phúc dài lâu. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau đêm tân hôn, mới sáng sớm bà mẹ chồng đã kéo con dâu ra hỏi nhỏ:

- Chiếc nhẫn cưới và sợi dây chuyền chiều qua mẹ đeo cho con đâu rồi?

- Dạ con cất trong tủ ạ!

- Ừ! Mẹ bảo, đeo thế là được rồi, mau vào lấy đưa mẹ mang trả lại cho người ta.

Nghe mẹ chồng nói, Nga thất kinh, đôi tai ù ù như có tiếng xay lúa. Giọng cô ấp úng:

- Dạ, con tưởng đó là quà cưới mà bố mẹ tặng con.

Bà mẹ chồng ngọt lời:

- Con thông cảm, cảnh nhà ta nghèo, cưới xin cho các con còn phải đi vay nóng, đào đâu ra vàng với chả bạc! Để con khỏi tủi thân với chị em, nhẫn thì mẹ mượn, còn dây chuyền thì mẹ thuê một ngày ở hiệu kim hoàn đấy.

Nga cố kìm nén sự tức tưởi, vội vào tủ lấy vàng trả lại cho mẹ chồng. Về nhà mẹ đẻ, cô thút thít tâm sự: “Đã xác định cưới theo nếp sống mới, chúng con có đòi hỏi, bày vẽ gì đâu. Vậy mà bên nhà chồng cứ đua đòi, làm oai trước họ hàng. Công nợ rồi vợ chồng con sẽ tằn tiện làm ăn cũng trang trải hết, nhưng cái việc tặng nhẫn cưới, dây chuyền hình thức ấy thì không thể chấp nhận được”. 

Lỗi một phần cũng tại anh chồng mới cưới của Nga, lẽ ra biết mẹ làm điều không hợp lý ấy thì nên can ngăn. Đằng này anh cũng... thích oai, hùa theo. Cưới xin vẫn là chuyện vui của đôi bên gia đình, làng xóm, nhưng thật đáng trách cho những đám cưới a dua, đua đòi, sĩ diện hão…

BÙI VŨ LIÊM