Thiếu sự liên kết, thiếu chính sách để tạo động lực... được cho là những nguyên nhân chưa khuyến khích các công ty du lịch và lữ hành đưa sân khấu truyền thống vào phát triển tour du lịch.

“Đổi món” để đón khán giả

Nhà hát Cải lương Việt Nam hai năm trở lại đây kết hợp với xiếc để dựng những vở cải lương-xiếc với cách thể hiện mới, như vở “Cây gậy thần”, “Thượng thiên thánh mẫu”. Những vở này, theo Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, là học theo mô hình nổi tiếng Cirque du Soleil (Gánh xiếc tỷ đô) của Canada. Tuy nhiên, điều hy vọng sẽ tạo ra một sản phẩm văn hóa-du lịch chưa thành hiện thực. Khó tiếp cận và kết nối được với các đơn vị lữ hành, những vở diễn dày công dàn dựng tạm dừng biểu diễn, nghệ sĩ vẫn phải bươn chải kiếm sống ở các buổi đi diễn tỉnh xa.

     Nhà hát Múa rối Việt Nam đổi mới cách dàn dựng tiết mục để thu hút khán giả. 

Sân khấu của Nhà hát Tuồng Việt Nam tại rạp Hồng Hà (phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) các tối thứ hai và thứ năm vẫn đỏ đèn mở cửa đón khách du lịch. “Chúng tôi kết nối với Ban quản lý phố cổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để biểu diễn cho du khách. Họ thích thú với những trích đoạn: “Ông già cõng vợ đi xem hội”, “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, các tiết mục nhạc dân tộc... thấy đây là một sản phẩm tốt cho du lịch. Hết dịch, họ lại bắt tay với chúng tôi ngay. Nhưng cái bắt tay này vẫn chưa hẳn là ra tiền, ra các tour đi xem nghệ thuật tuồng cho nhà hát”, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.

Với nghệ thuật chèo, cách đây 3 năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đồng ý để Nhà hát Chèo Việt Nam làm đề án du lịch tại chỗ, tức là tổ chức các show diễn chèo tại địa điểm nhà hát (số 1 phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Nhà hát nỗ lực kết nối hợp tác với các tour của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu...; được chính các công ty lữ hành quốc tế tư vấn xây dựng những chương trình có thời lượng 20-30 phút phù hợp cho khách thưởng thức. Mỗi tour “chào giá” 4-6 triệu đồng, nhưng vẫn khó thu hút. Lý giải cho đầu tư đổi “món” mà chưa thể hút khách, NSND Thanh Ngoan, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho biết là do thiếu nguồn nhân lực truyền thông, quảng bá sân khấu truyền thống. Ví dụ trang web của nhà hát chỉ có tiếng Việt mà chưa có tiếng Anh, cách thể hiện cũng thiếu hấp dẫn. Mong muốn đổi mới việc này, nhưng kinh phí hạn hẹp, khó thuê được nhân lực phù hợp.

Khả quan hơn cả trong các loại hình sân khấu truyền thống có lẽ là nghệ thuật múa rối. NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, đơn vị đã có hướng sản xuất chương trình mới. Theo đó, mở rộng đối tượng khán giả tới các trường học, kể câu chuyện văn hóa Việt Nam để thu hút khách nước ngoài; bên cạnh đó xây dựng chương trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa rối nước và rối cạn chứ không chỉ dừng vở diễn các tích trò như trước kia. Những tác phẩm: “Hồn quê”, “Đồng vọng rối Việt”, “Âm vang đồng quê”, “Thân phận nàng Kiều”... đã mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa rối truyền thống. Hiện nay, nhà hát có 5 sân khấu biểu diễn nằm trong khuôn viên tại 361 Trường Chinh, Hà Nội. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, nhà hát đã thực hiện được 300 suất diễn; đáng mừng có những thời điểm cả 3 sân khấu biểu diễn sáng đèn.

Cần những cú bắt tay chặt chẽ hơn

Trong cuộc Tọa đàm “Vai trò của sân khấu truyền thống với kích cầu du lịch” vừa diễn ra tại Hà Nội, các nhà hát truyền thống kể trên cũng như nhiều nghệ sĩ đều cho rằng, họ mong chờ Bộ VH, TT&DL hỗ trợ làm chương trình cũng như marketing để cú bắt tay sân khấu-du lịch chặt chẽ hơn.

 “Đã đặt nhiệm vụ muốn giúp đỡ cho các nhà hát bắt tay với du lịch thì bộ cần quan tâm vào cuộc và cơ quan liên quan cũng cần có những chính sách phù hợp, truyền thông là đầu mối, bên cạnh đó, việc đầu tư kinh phí không thể như hiện nay. Lâu nay, mỗi nhà hát phải tự “bơi”, tự kiếm thị trường du lịch, nhưng đồng thời phải giữ vững chất lượng đơn vị nghệ thuật truyền thống quốc gia. Các đơn vị như chúng tôi rất khó khi liên hệ biểu diễn ở nước ngoài hoặc tham gia trong các kỳ cuộc đối ngoại, trong khi đây là “con đường” quảng bá nhanh và hiệu quả cho nghệ thuật truyền thống”, NSND Thanh Ngoan thẳng thắn.

NSND Nguyễn Tiến Dũng thì cho biết, trong hội nghị khách hàng vừa được Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) tổ chức, các công ty du lịch tham gia rất hào hứng, ký kết hợp tác với Nhà hát Múa rối Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra những yêu cầu riêng và các yêu cầu này đang làm khó nhà hát, ví dụ yêu cầu về điểm đến ấn tượng, không gian sân khấu phải đẹp, vừa biểu diễn vừa đáp ứng được nhu cầu ăn uống...

Đồng quan điểm với Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Triệu Trung Kiên cho rằng: “Chúng tôi mong muốn có một trung tâm nghệ thuật biểu diễn được thiết kế với tiện nghi đầy đủ, đáp ứng được tất cả đơn vị nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật để tương lai hướng nơi đây thành một tổ hợp nghệ thuật, giải trí hấp dẫn của Việt Nam. Cần hơn hết là sự tổng chỉ huy của cấp trên chứ không chỉ mạnh ai người ấy làm, như thế mới mong nghệ thuật truyền thống kết nối được với du lịch để mang đến sự bứt phá”.

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN