Trong các chuyến đi xuyên Việt bằng tàu lửa hay máy bay hoặc xe du lịch chất lượng cao, chú ý-du khách dễ nhận thấy, ngoài số người ngủ gật hay làm chuyện lặt vặt hoặc tán gẫu với người ngồi bên, có hai bộ phận đọc khác nhau: đọc sách và đọc báo. Chú ý nữa, hầu hết người cầm trong tay cuốn sách dày là khách Tây, ngược lại: dân Việt Nam!

Đi vào các khu du tích văn hóa-lịch sử cũng xảy ra tình trạng tương tự, trong khi người Việt Nam xách theo gói đồ ăn thì dân phương Tây luôn tay giở các trang sách. Họ đi du lịch để giải trí vừa học. Họ luôn chuẩn bị sẵn tri thức tối thiểu về nơi họ sắp đến. Không hiểu, họ hỏi; hiểu lờ mờ, họ hỏi. Họ thắc mắc về sai biệt giữa thực tế và kiến thức được viết trong cuốn cẩm nang du lịch: tại sao bức tượng kia không còn ở đó? Tại sao sách lý giải thế này mà anh/chị thuyết minh nói như thế kia? Vân vân… Không ít lần “người bản địa” chải chịu ngọng!

Xem phim Hàn Quốc, chú ý-ta thấy đa phần phòng khách đều có tranh, tranh nguyên bản của họa sĩ nội địa có khi còn khá vô danh; bên cạnh đó, phòng khách luôn bày biện tủ sách để điểm xuyết không gian tri thức. Ngược lại phim Việt Nam, cũng treo bao nhiêu là tranh, nhưng là họa phẩm của các họa sĩ nổi tiếng nước ngoài, mà là hàng nhái, hàng giả! Thi thoảng cũng có vài tủ sách, nhưng rất lạc lõng và lạc điệu trong khoảng không gian chung đó.

Không phải dân Hàn Quốc mê sách hay đọc sách nhiều hơn Việt Nam mà là, họ chủ ý bố trí tủ sách-nơi chứa đựng bao nhiêu tri thức nhân loại-đập vào mắt thế hệ trẻ, những người làm chủ tương lai đất nước. Hội họa cũng thế, chắc gì dân Hàn thưởng thức nghệ thuật lịch lãm hơn ta mà là, điều đó nói lên tinh thần dân tộc của người làm phim, họ muốn con em biết đến dân tộc trước khi ra ngoài thế giới. Đó là chiến lược phát triển rất nền tảng của Hàn Quốc.

Nhưng không phải vì thế mà người Hàn Quốc cố chấp hẹp hòi, chỉ biết Tổ quốc mình mà bất cần thiên hạ. Chính tại Hàn Quốc, ngay thập niên chín mươi của thế kỷ trước, tổng thống họ đã chủ trương thay thế chủ nghĩa dân tộc bằng chủ nghĩa dân tộc mở (open nationalism): Mở ra với thế giới mênh mông, nhưng không đánh mất chính mình.

Trở lại với xã hội nông thôn Việt Nam, nơi trang trọng nhất của ngôi nhà một gia đình trung lưu, đập vào mắt khách là tủ buffet chưng diện bát đĩa và… cái ti-vi đời mới. Mấy năm qua, ta có thêm máy vi tính. Hiếm gia đình có được tủ sách. Có-nhưng rất ít, chỉ lèo tèo vài chục cuốn.

Nếu trước 1975, tạo chỗ tôi biết, ở miền Nam nhiều gia đình còn có thói quen mua sách hoặc các tạp chí như Bác khoa, Phổ thông, Thời nay,… Gia đình trí thức hơn thì: Văn, Tư tưởng, Đại học… Có nhà còn sắm được trên dưới nửa ngàn cuốn. Hiện tượng đó hầu như không thể có trong xã hội tràn ngập thông tin như ngày nay. Gần ngàn đầu báo, tạp chí đủ loại tràn ngập thị trường. Chúng ta đọc báo, yên tâm rằng mình đã hiểu mọi chuyện. Người nông thôn vài chục năm qua từ bỏ dần thói quen đọc sách; thói quen vào hiệu sách tìm mua thì càng hiếm hơn nữa. Có lẽ sau 1975, đất nước lâm cảnh nghèo khó kéo dài nên đã gây ra tình trạng này, từ đó làm thành thói quen chung chăng!

Trước khi đất nước thống nhất, vài hiệu sách tỉnh lẻ như thị xã Phan Rang chúng tôi dễ dàng tìm được bộ Nho giáo, Thơ tiền chiến toàn tập, Bùi Giáng… nay thì ngay cả tác giả xuất thân tỉnh nhà được nhiều người biết đến cũng không thấy tác phẩm mình bày bán tại hiệu sách lớn nhất thành phố này!

Trong khi chính thư viện mới đựng tri thức nhân loại. Qua sách, ta tiếp cận thế giới đa dạng nhưng không tạp nham, tiếp thu tri thức nền tảng hơn, nhận định sự việc nghiêm cẩn hơn, từ đó khả năng sáng tạo phong phú hơn. Điều kiện cần là có sách trong nhà thôi chúng ta chưa có, nói chi đến điều kiện đủ. Có sách, nhưng chúng ta có đọc không, và đọc có hệ thống hay không? Đọc và tiêu hóa nổi không, là chuyện khác nữa. Sau đó mới nói tới việc chuyển hóa tri thức và sáng tạo cái mới. Còn đọc như một con mọt sách chỉ tội làm hại sức khỏe tinh thần và tác hại đến xã hội mà thôi.

Nhưng ngay điều kiện cần này thôi ta cũng chưa đáp ứng được.

Lên thành phố Buôn Mê Thuột, đố ai tìm thấy báo Văn nghệ, hay tạp chí Văn nghệ Quân đội được bày bán? Nói chi đến cỡ như tạp chí Tia sáng thì thuộc hàng hiếm rồi. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng không hơn già. Tìm mua Văn nghệ trẻ hay tạp chí Thơ thì phải nói là có mà tốn xăng!

Như vậy, người yêu sách và tạp chí hạng sang đang sinh sống tại nông thôn chỉ có vào các trung tâm văn hóa lớn may ra mới tìm được cái mình thích. Các sạp báo cỡ thị trấn thì treo cùng lắm chỉ đến 3-4 loại phổ thông: Công an thành phố, Bóng đá, Tuổi trẻ…

Và dân ta cứ thế mà tiếp tục đọc báo!

MÃ PÍ LÈNG