Xu hướng sách nói: Từ thế giới đến thị trường Việt
Không thể phủ nhận, sách nói (audiobook) đang tạo nên những thay đổi đáng kể trong cách công chúng tiếp cận tri thức và giải trí trên toàn cầu. Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường sách nói toàn cầu được định giá 5.364,9 triệu USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng là 26,3% từ năm 2023 đến năm 2030. Số lượng người nghe thường xuyên cũng đã vượt ngưỡng 500 triệu người, tập trung chủ yếu ở các thị trường phát triển như Bắc Mỹ, châu Âu và một số quốc gia châu Á năng động như Trung Quốc, Hàn Quốc. Những “gã khổng lồ” như Audible (thuộc Amazon), Spotify, Apple Books và Storytel không ngừng rót vốn đầu tư, mở rộng kho nội dung và cải tiến công nghệ, qua đó củng cố vị thế của sách nói trong hệ sinh thái giải trí số.
 |
Các nhà xuất bản truyền thống như Nhà xuất bản Trẻ đang tích cực hợp tác với những nền tảng số như Fonos để phát hành sách nói, mở rộng khả năng tiếp cận tác phẩm đến đông đảo công chúng. |
Tại Việt Nam, dù là một thị trường non trẻ hơn, sách nói cũng đang cho thấy những dấu hiệu phát triển tích cực và từng bước tạo ra những thay đổi đáng chú ý trong thói quen tiếp cận tri thức và giải trí của người Việt. Những nền tảng sách nói “made in Vietnam” như Voiz FM, đơn vị đã công bố đạt 5 triệu người dùng vào tháng 12 năm 2023, hay Fonos với 200.000 người dùng trả phí sau hai năm hoạt động tính đến năm 2022, cùng với Waka và nhiều kênh sách nói trên YouTube, podcast đã góp phần làm phong phú thêm nguồn cung và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.
Song song với sự trỗi dậy của các nền tảng chuyên biệt, một động thái quan trọng khác cho thấy thị trường sách nói Việt Nam đang thực sự chuyển mình là sự nhập cuộc ngày càng chủ động của các nhà xuất bản truyền thống. Những tên tuổi lớn và có uy tín trong ngành xuất bản như Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, nổi tiếng với mảng sách văn học và thiếu nhi, hay Thái Hà Books, Omega Plus Books, mạnh về các dòng sách kinh doanh, kỹ năng và khoa học, đều đã nhận diện rõ ràng tiềm năng to lớn của định dạng sách nói.
Nhận thức được xu thế này, các đơn vị này đã bắt đầu có những bước đi cụ thể, từ việc đầu tư vào quy trình sản xuất sách nói chuyên nghiệp, tuyển chọn giọng đọc, biên tập âm thanh, cho đến việc tự phát hành trên các kênh riêng hoặc chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược với các nền tảng số hiện có.
Sức hút từ sự tiện lợi và trải nghiệm đa dạng
Tiếng thông báo tàu điện vừa dừng bánh tại một ga trung chuyển cũng là lúc chị Hoàng Ngọc Mai (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại một công ty ở quận Hà Đông, Hà Nội) tạm dừng ứng dụng sách nói trên điện thoại. Chị vừa kịp nghe thêm một phần trong chương sách về quản lý tài chính cá nhân, một chủ đề chị đang dành thời gian tìm hiểu.
 |
Chị Ngọc Mai (Hà Nội) tận dụng thời gian di chuyển hằng ngày bằng tàu điện để nghe sách nói về quản lý tài chính cá nhân qua ứng dụng trên điện thoại. |
“Quãng đường di chuyển hằng ngày bằng tàu điện, dù chỉ khoảng 20 đến 25 phút mỗi chiều, trước đây thường là những khoảnh khắc trôi qua khá đơn điệu. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu sử dụng sách nói, tôi nhận thấy mình có thể tận dụng khoảng thời gian này một cách hiệu quả hơn. Hôm nay có thể là một vài trang sách chuyên ngành, giúp tôi cập nhật kiến thức liên quan đến công việc, hôm khác lại là một vài trích đoạn truyện ngắn để thay đổi không khí trước khi bắt đầu một ngày làm việc”, chị Mai cho biết.
Không chỉ giải quyết bài toán thời gian cho những người bận rộn, sách nói còn mang đến một phương thức trải nghiệm nội dung mới mẻ và đa dạng, đặc biệt với những người có đặc thù công việc đòi hỏi sự tập trung cao của thị giác. Chị Phạm Khánh Linh (23 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa tự do) chia sẻ rằng sách nói đã trở thành một “cứu cánh” cho sở thích đọc sách của mình. “Công việc của tôi đòi hỏi phải nhìn vào màn hình máy tính liên tục, nhiều khi đến cuối ngày mắt rất mỏi và khô. Tôi rất thích đọc tiểu thuyết, nhưng việc cầm một cuốn sách giấy hay đọc trên máy tính bảng sau giờ làm việc thực sự là một thử thách”, Khánh Linh tâm sự.
Việc chuyển sang nghe sách nói đã giúp chị có thể thoải mái tận hưởng những câu chuyện yêu thích mà không lo mắt bị quá tải. Điều thú vị, theo Khánh Linh là chị còn khám phá được nhiều thể loại sách hơn trước, từ tiểu thuyết trinh thám, khoa học viễn tưởng đến những tác phẩm văn học kinh điển. “Giọng đọc của người kể chuyện nhiều khi còn làm cho nhân vật và tình tiết trở nên sống động hơn, mang lại một cảm giác rất khác so với khi tự đọc”, chị cho biết thêm.
 |
Chị Phạm Khánh Linh vừa chuẩn bị bữa ăn vừa nghe sách nói, một giải pháp giúp chị thỏa mãn đam mê đọc sách mà không gây thêm áp lực cho đôi mắt sau nhiều giờ làm việc thiết kế đồ họa.
|
Sách nói có “đe dọa” vị thế sách truyền thống?
Nhìn nhận về vấn đề này, bà Trịnh Thị Hân, Phó phòng Dịch vụ tri thức Khoa học Xã hội nhân văn (Trung tâm Thư viện và tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội), một người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thư viện và gắn bó với văn hóa đọc cho rằng, việc coi sách nói như một “mối đe dọa” đối với sách truyền thống là một cách tiếp cận có phần đơn giản hóa.
“Sách giấy mang lại những trải nghiệm cảm quan độc đáo mà các định dạng số khó có thể thay thế một cách trọn vẹn. Đó là cảm giác thực sự khi lật từng trang sách, mùi giấy đặc trưng, và thậm chí là việc ghi chú trực tiếp lên trang sách để suy ngẫm, những điều này tạo nên một mối liên kết sâu sắc giữa người đọc và nội dung”, bà Hân phân tích.
Trong khi đó, cũng không thể phủ nhận những đóng góp và vị thế ngày càng tăng của sách nói trong đời sống hiện đại. “Ưu thế lớn nhất của sách nói là khả năng cho phép người dùng tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt hữu ích trong những tình huống mà việc đọc sách giấy trở nên bất tiện, ví dụ như khi đang lái xe, làm việc nhà hay tập thể dục”, bà Trịnh Thị Hân giải thích. Quan trọng hơn, bà nhấn mạnh vai trò của sách nói trong việc hỗ trợ các nhóm đối tượng đặc thù - những người khiếm thị, người cao tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong việc đọc sách giấy; giúp mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức một cách công bằng hơn cho mọi đối tượng trong xã hội.
 |
Bà Trịnh Thị Hân, Phó phòng Dịch vụ tri thức Khoa học Xã hội nhân văn (Trung tâm Thư viện và tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội). |
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sách nói phù hợp hơn với mục đích nghe để giải trí hoặc tiếp thu thông tin tổng quan, còn đối với các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu, đòi hỏi sự đối chiếu, phân tích kỹ lưỡng thì sách giấy, các tài liệu chính thống và một không gian, môi trường nghiên cứu phù hợp tại thư viện vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Để phát triển văn hóa đọc một cách bền vững trong bối cảnh đa dạng các phương tiện tiếp cận tri thức như hiện nay, điều cốt lõi không nằm ở việc hình thức nào sẽ lấn át hình thức nào. Bà Hân cho rằng: “Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng văn hóa đọc toàn diện, kết hợp giữa thói quen, kỹ năng và giá trị đọc, đồng thời tận dụng tối đa sự bổ sung giữa sách giấy và sách nói”.
Đối với các thư viện, đặc biệt là thư viện đại học, việc kết hợp giữa thư viện truyền thống và thư viện điện tử, thư viện số; trong đó việc sử dụng máy tính để lưu giữ, khai thác thông tin và xây dựng thư viện số là xu hướng quan trọng nhất để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên số. Sự phát triển của sách nói, do đó, nên được nhìn nhận như một cơ hội để đa dạng hóa các phương thức lan tỏa tri thức, làm cho văn hóa đọc trở nên năng động và dễ tiếp cận hơn.
Bài và ảnh: YẾN NHI
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.