Được chia làm hai phần, nhà thơ Phạm Vân Anh đã có ý thức thử nghiệm một hướng sáng tác mới là dạy sử qua thơ, cung cấp vốn từ qua thơ, giáo dục cho các em tình yêu gia đình, nhà trường, niềm tự hào về quê hương, đất nước, giáo dục lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang đang giữ gìn sự bình yên cho mọi nhà...
 |
Tập thơ "Khúc hát miền trời". |
Bằng những bài thơ thể 3, 4, 5 chữ (một đôi bài 6 chữ) ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, tác giả đã giúp các em lĩnh hội thêm một số vốn từ ngữ thuộc kiến thức phổ thông (về thế giới động vật, về địa lý, về văn hóa đặc trưng vùng miền...). Bài “Chuyện nhà ốc” giúp các bé tìm hiểu về động vật, trong đó có loài ốc với hàng loạt tên gọi phong phú như: Ốc tù và, ốc hương, ốc đĩa, ốc kim, ốc mỡ, ốc len, ốc giáo, ốc môi đỏ, ốc sên...
Ngay từ bài thơ đầu tiên trong tập “Ngủ giữa miền trời”, tác giả đã cho các em được sống với không khí của đồng dao, thần thoại: “Ông Đếm cát/ Ông Tát bể/ Ông Kể sao/ Ông Đào sông/ Ông Xây rú...”. Hay qua câu chuyện về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam: “Thuở khai thiên lập địa/ Cơn chuyển dạ diệu kỳ/ Từ quả bầu tông tộc/ Thành năm tư anh em” (Quả bầu truyền thuyết). Rồi những truyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích được nhắc nhớ qua nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh (Sông), Lang Liêu với sự tích bánh chưng, bánh giầy (Từ đỉnh Nghĩa Lĩnh).
Nhà thơ còn có ý thức giúp các em tìm hiểu văn hóa: Nghệ thuật sân khấu dân gian, trò chơi dân gian. Bài “Tên lửa rối” cho các em được tiếp cận với bộ môn múa rối nước độc đáo của người Việt với nhân vật chú Tễu, cô Chàng chàng nổi tiếng. Cảnh các nghệ nhân biểu diễn tích rối “Điện Biên Phủ trên không” và sự háo hức của trẻ thơ khi được xem vở diễn này tại thủy đình ao làng đã được miêu tả sống động.
Phần I “Chuyện nước nhà” chính là một cách dạy sử cho học sinh qua thơ một cách sáng tạo. Bằng những bài thơ dễ nhớ, nhà thơ đã truyền cho các em tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Có thể thấy điều này qua một số bài thơ tiêu biểu. Bài “Em nghe sóng kể” đã mượn lời con sóng Bạch Đằng Giang để kể về những chiến công của cha ông.
Nhiều bài thơ giúp các em nhớ được nhiều tên nhân vật, sự kiện, địa danh, tên núi, tên sông đã đi vào lịch sử. Đó là Vua Hùng gắn với địa danh Phong Châu, Phú Thọ (Từ đỉnh Nghĩa Lĩnh); là Lê Lợi gắn với (núi) Lam Sơn, với sông Chu cùng chiến thắng: “Chi Lăng chém đầu tướng giặc, sóng dội Trà Lân, Bồ Đằng” (Thuyền lá); là những địa danh Tây Bắc, Điện Biên, Pha Đin (Mường Phăng); là nghĩa trang Trường Sơn nơi những anh hùng liệt sĩ yên nghỉ (Em đi thật khẽ)... Có thể nói, trong phần 2 “Chuyện nước nhà” của tập thơ này, mục đích của tác giả là mong muốn học sinh ghi nhớ một phần sử Việt và truyền cho các em niềm tự hào dân tộc.
Bên cạnh đó, nhà thơ Phạm Vân Anh còn có ý thức định hướng cho các em thể hiện biết ơn những người chiến sĩ đang giữ gìn sự bình yên cho mọi nhà một cách thầm lặng. Hình ảnh người lính biên phòng với những đêm tuần tra đường rừng, đường biển xuất hiện “Mong bố chân dẻo/ Khắp nẻo tuần tra/ Đêm trên chốt lạnh/ Bố có nhớ nhà?” (Thư gửi bố).
Có thể nói, “Khúc hát miền trời” là một tập thơ gợi ý tưởng về một cách dạy sử qua thơ rất nhẹ nhàng, tinh tế, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn với ông bà, cha mẹ, cùng những người đã xả thân vì đất nước, dân tộc... Đó chính là một cách “đọc là chơi, chơi mà học” khá độc đáo.
PGS, TS HOÀNG KIM NGỌC
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.