Năm 2004, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết “Ba lần và một lần” của nhà văn Chu Lai. Cuốn sách đã gây được sự chú ý của đông đảo bạn đọc đang quan tâm đến cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, với một cách kết thúc mở để cho người đọc phải suy ngẫm như “Ba lần và một lần” có bạn đọc cho rằng dừng ở đó là vừa; cũng có người cho rằng dừng ở đó là chưa đã. Cái kết của tiểu thuyết chứng tỏ ngòi bút của tác giả đã thành công khi xây dựng những nhân vật phản diện tạo cho người đọc bức xúc cao độ khi nó còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngay chính tác giả cũng cảm nhận: Khi viết xong cuốn sách không hiểu sao như còn điều gì bất ổn, nó bứt rứt lắm. Cái gì dừng lại còn tạm được, cuộc hành trình đi tìm cái ác, đề cao cái thiện bằng hồn vía con chữ mà dừng thì coi như chưa tìm, chưa đề cao được gì cả. Như tác giả khẳng định: Một cuốn sách đọc được là cuốn sách phải đi đến tận cùng các tình huống. Đáp ứng nhu cầu bạn đọc và với những trăn trở trên tác giả viết tiếp “Chỉ còn một lần”, sách dày 781 trang, khổ 14,5x20,5 được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành vào tháng 10 năm 2006.

Cũng có thể coi đây là một tiểu thuyết độc lập với các sự kiện, các số phận riêng biệt được đẩy cao hơn, quyết liệt hơn mà phần viết trước chỉ đóng góp như một cái nền. Mặc dù tác giả cố tình lấy lại tất cả các tên nhân vật, cũng như đôi chỗ sử dụng cả những mảng ký ức của các nhân vật ở phần trước, tạo thêm một bề dày cho câu chuyện mà khỏi phải đi cắt nghĩa, miêu tả dài dòng.

Nội dung cuốn sách xoáy sâu vào vấn đề đang được xem là nóng bỏng, là quốc nạn mà Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong thời gian gần đây đã có nhiều chủ trương, biện pháp cứng rắn để loại trừ nó. Đó là tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt… gây hậu quả nghiêm trọng dưới sự bao che của một số người nắm giữ những chức vụ quan trọng. Cao hơn nữa là cuộc đấu tranh giữa cái tốt với cái xấu, cái cao cả với cái thấp hèn trong mỗi con người. Cái ác, cái xấu có những lúc, những nơi tưởng chừng như đã chiếm thế thượng phong, tưởng chừng đã có thể chà đạp lên tất cả. Nhưng cuối cùng bằng sự đấu tranh không mệt mỏi của những người có lương tri, những người một thời chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc nó đã phải lùi bước như một quy luật tất yếu: Cái ác, cái mưu mô, xảo quyệt đó chỉ là nhất thời, nó sẽ phải bộc lộ và nhường chỗ cho cái tồn tại mãi mãi đó là cái thiện, cái tốt.

PHAN NGỌC DOÃN