Không chỉ một cái Tết - nhiều mùa xuân trên đất Việt
Việt Nam là quốc gia thống nhất trong đa dạng, nơi 54 dân tộc anh em cùng chung sống, cùng dựng xây đất nước. Vì thế, nói đến Tết ở Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở Tết Nguyên đán của người Kinh, mà còn là bức tranh đa sắc của những cái Tết riêng được hình thành và gìn giữ qua hàng trăm năm lịch sử. Bên cạnh Tết Nguyên đán, nhiều dân tộc thiểu số có Tết cổ truyền riêng, gắn với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, tín ngưỡng bản địa và quan niệm về vũ trụ, con người.
Mỗi cái Tết là một không gian văn hóa độc đáo, phản ánh cách con người đối thoại với thiên nhiên, cộng đồng và tổ tiên. Điểm gặp gỡ sâu xa của các mùa xuân ấy không nằm ở hình thức, mà ở khát vọng chung về sự sinh sôi, bình an và gắn kết cộng đồng.
 |
| Xuân hội tụ, đoàn kết các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. |
Tết của người Mông - mùa xuân của đất trời và con người
Với đồng bào Mông, Tết truyền thống (Nào Pê Chầu) thường diễn ra sớm hơn Tết Nguyên đán, vào khoảng cuối tháng 11 hoặc tháng 12 âm lịch, người Mông quan niệm rằng mỗi mùa trăng tròn là 1 tháng, 12 lần trăng tròn là 1 năm và khi hết 1 năm là ăn tết (thời gian này thường trùng với Tết dương lịch). Đây cũng là khi mùa màng đã xong và đất trời bước vào thời khắc nghỉ ngơi. Tết của người Mông là dịp quan trọng nhất trong năm. Đồng bào sửa sang nhà cửa, chuẩn bị bánh giầy, biểu tượng của mặt trăng, mặt trời và sự tròn đầy. Những ngày Tết, tiếng khèn vang lên khắp bản làng, trai gái gặp gỡ, giao duyên qua các trò chơi dân gian như ném pao, đánh quay.
Điều đáng chú ý là tính cộng đồng rất cao trong Tết của người Mông. Người Mông ăn Tết không chỉ cho gia đình mình, mà cho cả dòng họ, bản làng. Bởi Tết là dịp nối lại các mối quan hệ xã hội, củng cố kỷ cương cộng đồng và truyền dạy phong tục cho thế hệ trẻ.
 |
| Người Mông ăn Tết không chỉ cho gia đình mình, mà cho cả dòng họ, bản làng. |
Tết của người Dao - nghi lễ, đạo lý và sự tri ân tổ tiên
Khác với người Mông, đồng bào Dao thường đón Tết Nguyên đán cùng thời điểm với người Kinh, nhưng nghi lễ Tết mang bản sắc rất riêng. Trong những ngày Tết, các nghi lễ cúng tổ tiên, cúng Bàn Vương – thủy tổ của người Dao được thực hiện trang trọng, phản ánh sâu sắc ý thức nguồn cội.
Tết của người Dao không thể thiếu các nghi thức mang tính đạo lý như lễ cấp sắc (đối với những người chưa làm), lễ cầu an, cầu mùa. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là cách cộng đồng giáo dục đạo đức, trách nhiệm và vị thế của mỗi cá nhân trong dòng họ.
 |
| Phụ nữ Dao đỏ mặc trang phục truyền thống đón Tết. |
Ẩm thực Tết của người Dao mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó với núi rừng và lối sống tiết chế. Tết, vì thế, trở thành thời điểm kết tinh các giá trị tinh thần cốt lõi của cộng đồng.
Tết của người Thái - mùa hội của bản mường
Đối với người Thái ở Tây Bắc, Tết Xíp Xí (14-7 âm lịch) hay các lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ có vai trò quan trọng không kém Tết Nguyên đán. Đây là dịp cộng đồng tạ ơn trời đất, thần linh và cầu mong mùa màng tươi tốt. Tết và lễ hội Thái gắn liền với không gian bản mường, nơi văn hóa cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Những điệu xòe vòng tay nối tay, những mâm cỗ chung, những cuộc vui kéo dài nhiều ngày đã tạo nên sắc xuân rộn ràng nhưng rất đỗi nền nếp. Ở người Thái, Tết không chỉ là thời khắc chuyển năm, mà là mùa hội của sự cố kết xã hội, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai.
 |
| Một phụ nữ Thái tham gia trò chơi Tó má lẹ do cộng đồng tổ chức. |
Tết của người Ê Đê - mùa lễ của núi rừng Tây Nguyên
Với đồng bào Ê Đê, mùa xuân không tách rời các lễ hội nông nghiệp như lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước. Đây có thể xem là “Tết” theo cách hiểu bản địa, thời điểm quan trọng để cảm tạ Yang (trời), tổ tiên và các lực lượng siêu nhiên đã che chở cho buôn làng. Không gian Tết của người Ê Đê gắn liền với nhà dài, bến nước, cồng chiêng và rượu cần. Mỗi nghi lễ đều mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc, phản ánh triết lý sống hài hòa với thiên nhiên.
Tết ở đây không mang tính cá nhân hay gia đình nhỏ, mà là sự kiện của cả buôn, nơi mọi người cùng chung niềm vui, cùng gìn giữ luật tục và truyền thống.
 |
| Không gian Tết của người Ê Đê gắn liền với nhà dài, bến nước, cồng chiêng và rượu cần. |
Tết của người Khmer Nam Bộ
Tết của người Khmer Nam Bộ Chôl Chnăm Thmây không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới mà còn là dịp thiêng liêng để con người trở về với cội nguồn văn hóa, tín ngưỡng và cộng đồng.
Diễn ra vào trung tuần tháng 4 dương lịch, khi mùa khô sắp khép lại, Chôl Chnăm Thmây mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống an lành. Khác với Tết Nguyên đán của người Kinh, Tết Khmer gắn chặt với Phật giáo Nam tông, lấy chùa chiền làm trung tâm sinh hoạt văn hóa.
 |
| Khác với Tết Nguyên đán của người Kinh, Tết Khmer gắn chặt với Phật giáo Nam tông, lấy chùa chiền làm trung tâm sinh hoạt văn hóa. |
Trong những ngày Tết, người Khmer trang hoàng nhà cửa, mặc trang phục truyền thống, mang lễ vật đến chùa để dâng cơm, nghe kinh, cầu phúc cho gia đình và cộng đồng. Nghi lễ tắm tượng Phật, tắm cho ông bà, cha mẹ không chỉ mang ý nghĩa thanh tẩy, xóa bỏ điều cũ mà còn thể hiện đạo lý hiếu kính, sự tiếp nối các giá trị tinh thần bền vững. Không khí Chôl Chnăm Thmây rộn ràng bởi những điệu múa Romvong, Lămthôn, những trò chơi dân gian, tiếng cười hòa cùng nhịp trống, nhịp chiêng vang vọng khắp phum sóc. Tết không khép kín trong mỗi gia đình mà mở rộng thành ngày hội chung của cộng đồng, nơi mọi người sẻ chia niềm vui, hóa giải hiềm khích, gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Ở chiều sâu văn hóa, Tết Khmer phản ánh một triết lý sống hài hòa: Con người biết ơn trời đất, kính trọng tổ tiên, hướng thiện trong suy nghĩ và hành động. Giữa nhịp sống hiện đại, Chôl Chnăm Thmây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, trở thành biểu tượng sinh động của bản sắc Khmer Nam Bộ, một sắc màu độc đáo, bền bỉ trong bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đa dạng trong thống nhất - giá trị cốt lõi của văn hóa Việt
Nhìn từ Tết của các dân tộc thiểu số, có thể thấy rõ một chân lý văn hóa: Sự đa dạng không làm suy yếu khối thống nhất, mà ngược lại, làm nên sức mạnh bền vững của dân tộc Việt Nam. Mỗi cái Tết mang một sắc màu, một nhịp điệu, một hệ giá trị riêng, nhưng đều hướng đến những giá trị phổ quát: Gia đình, cộng đồng, tổ tiên, thiên nhiên và khát vọng sống tốt đẹp. Chính những điểm chung ấy tạo nên nền tảng tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong dòng chảy hiện đại, việc tôn trọng và gìn giữ Tết của các dân tộc thiểu số không chỉ là bảo tồn văn hóa, mà còn là khẳng định nhất quán chính sách đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng và phát triển của Đảng và Nhà nước.
Tết của các dân tộc thiểu số là những mùa xuân mang hương sắc núi rừng, thấm đẫm tín ngưỡng bản địa và tình cộng đồng bền chặt. Dù khác nhau về thời điểm và nghi lễ, những cái Tết ấy vẫn luôn cùng hòa vào nhịp xuân chung của đất nước – nhịp xuân của hòa hợp, sẻ chia và gắn bó. Trong bức tranh xuân Việt Nam, sắc xuân của đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ làm giàu thêm bản sắc văn hóa, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng vững chắc cho một Việt Nam phát triển bền vững và nhân văn.