Từ tiếng cồng chiêng đến câu chuyện buôn làng

Những ngôi nhà, tượng gỗ và khoảng sân tại không gian Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng trong ngày cuối tuần. Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân của du khách hòa cùng nhịp sinh hoạt của một buôn làng thu nhỏ. Bên khung dệt, những người phụ nữ miệt mài với từng sợi vải; gần đó, những người đàn ông chăm chú đan gùi. Phía sân diễn, các nghệ nhân chuẩn bị nhạc cụ, chỉnh lại trang phục, tạo nên không khí náo nức trước giờ biểu diễn.

Khi tiếng chiêng vang lên, chương trình “Buôn làng kể chuyện” bắt đầu. Những nhóm đồng bào người Raglai, Ê Đê, Gia Rai, Cơ Tu, Tà Ôi, Xơ Đăng trình diễn dân ca, dân vũ đặc sắc của dân tộc mình. Đó cũng là cách chương trình “Buôn làng kể chuyện” mở ra câu chuyện về Tây Nguyên bằng những hình ảnh, âm thanh và sinh hoạt đang diễn ra trước mắt.

Du khách cùng tham gia các điệu múa truyền thống của các dân tộc tại chương trình dân ca, dân vũ “Buôn làng kể chuyện” .

Âm thanh trầm, ngân và dồn dập lan ra khắp không gian, kéo du khách đến gần sân diễn. Nhóm đồng bào người Ba Na và Gia Rai mang đến những tiết mục cồng chiêng, múa xoang, những thực hành văn hóa đặc trưng của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh.

Không có sân khấu ngăn cách với khán giả, những bước chân nối nhau trong vòng tròn, lúc khoan thai, lúc rộn ràng. Trang phục truyền thống với những mảng màu đỏ, đen nổi bật theo từng chuyển động. Tiếng chiêng dẫn nhịp cho điệu múa, còn ánh mắt và nụ cười của người biểu diễn khiến khoảng cách giữa người xem và người thực hành dường như được thu hẹp.

Cùng với đó, các tiết mục “Đêm hội cồng chiêng”, “Vũ điệu Cơ Tu”, “Sức sống Raglai”… tiếp tục mở ra những sắc thái khác nhau trong đời sống văn hóa của các cộng đồng.

Với đồng bào Tà Ôi, những bài hát “Người họ Hồ làm theo lời Bác”, “Vui hội sim”, “Vọng ngàn mùa xuân” cùng các tiết mục song ca “Người con gái Pa Kô”, “Rừng xanh vang tiếng Ta lư” lại kể những câu chuyện về quê hương, đất nước và ký ức cộng đồng.

Nhiều nhạc cụ được trình diễn tại chương trình.

Âm nhạc không chỉ đến từ tiếng chiêng. Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh, người dân tộc Xơ Đăng, đưa tiếng đàn T’rưng vào tiết mục “Buôn làng vào hội”. Những thanh tre được gõ lên, âm thanh trong trẻo và ngân dài như vọng lại từ núi rừng. Tiếng Đinh Pâng của đồng bào Ê Đê, âm thanh Mã La của người Raglai cũng lần lượt ngân vang. Mỗi loại nhạc cụ mang một âm sắc riêng và gắn với một không gian văn hóa riêng.

Chị Phạm Kiều Anh (sinh năm 1998, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) chia sẻ: “Khi trực tiếp nghe tiếng chiêng, xem các điệu múa của đồng bào, tôi thích nhất là sự rộn ràng, gần gũi của các tiết mục, cảm giác như mình đang được bước vào một buôn làng thực sự”.

Tìm hiểu văn hóa qua những trải nghiệm

Rời sân diễn, câu chuyện văn hóa tiếp tục được kể qua hoạt động trải nghiệm. Tại các không gian thực hành, du khách được tìm hiểu nghề dệt truyền thống, từ cách se sợi, đưa sợi vào khung đến việc tạo nên những hoa văn và phối màu đặc trưng.

Những khung dệt hiện ra như một phần tự nhiên của buôn làng. Tiếng khung cửi, tiếng trò chuyện và tiếng cười của du khách hòa vào nhau. Người xem không chỉ đứng ngoài quan sát mà có thể trải nghiệm dệt vải theo sự hướng dẫn của những người nắm giữ nghề.

Ở một góc khác, hoạt động giã gạo, sàng gạo thu hút nhiều em nhỏ. Những đôi tay còn vụng về cầm chày, nhịp giã chưa đều, nhưng tiếng cười thì vang lên liên tục. Qua một công việc quen thuộc của cư dân nông nghiệp, các em hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

 Trẻ em hứng khởi tham gia trải nghiệm hoạt động giã gạo, sàng gạo.

Trải nghiệm ẩm thực Tây Nguyên cũng là phần thu hút du khách. Cơm lam, thịt nướng và cà phê được đồng bào giới thiệu, mời du khách thưởng thức. Mùi cơm lam thơm trong ống tre, thịt nướng dậy mùi trên bếp lửa và vị cà phê đậm đà tạo nên một lớp ký ức khác về Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1980, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thích cách chương trình tạo cơ hội để du khách trải nghiệm. Tôi không chỉ nghe tiếng cồng chiêng, xem điệu múa mà còn có thể thử dệt vải, giã gạo, thưởng thức những món ăn của đồng bào. Khi tự tay làm và trực tiếp trải nghiệm, những câu chuyện về văn hóa trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn. Tôi nghĩ đây cũng là cách để mọi người, nhất là trẻ em, hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống”.

Với di sản văn hóa phi vật thể, đó cũng là cách để những giá trị truyền thống tiếp tục có đời sống. Tiếng cồng chiêng chỉ thực sự ngân vang khi vẫn có người thực hành; điệu múa chỉ giữ được sức sống khi còn được truyền lại; kỹ thuật dệt và cách chế biến món ăn chỉ có thể tiếp nối khi được trao truyền qua những thế hệ.

Chương trình “Buôn làng kể chuyện” vì thế không dừng ở một chương trình biểu diễn. Từ tiếng chiêng giữa Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên đến khung dệt, từ nhịp chày giã gạo đến bữa cơm lam và chén cà phê, đồng bào trực tiếp kể câu chuyện văn hóa của mình bằng chính đời sống. Khi du khách cùng nghe, cùng làm và cùng thưởng thức, di sản không còn nằm yên trong ký ức mà tiếp tục sống giữa hôm nay.