QĐND - Hôm ấy anh Trần Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An chẳng ngần ngại dành ngày chủ nhật chở tôi đến tận bản người Thái trên chiếc xe “Min khù khờ”. Nói là vào tận bản nhưng đường sá ở miền tây xứ Nghệ bây giờ đã khá lên nhiều, quãng đường mười hai cây số từ thị trấn Con Cuông vào bản Yên Thành, xã Lục Dạ có nhà ông Lương Văn Đồng chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Theo lời anh Hùng gợi ý, tôi nên tìm đến nhà ông Đồng-“địa chỉ rượu” với những chóe rượu cần được làm thủ công nức tiếng gần xa.
Đi với anh Hùng, tôi nghiễm nhiên trở thành khách quý của gia đình. Chóe rượu cần nhỏ và thịt bò giằng được bê ra giữa nhà. Ông Đồng nhanh nhẹn đặt chóe rượu trên tấm gỗ bóng rồi buộc chóe rượu vào cột nhà, gỡ bỏ lớp lá chuối và cắm ba cần trúc rồi lầm rầm khấn, tôi đoán có lẽ ông đang thành tâm tạ ơn thần linh và tổ tiên.
 |
Uống rượu cần ở nhà ông Lương Văn Đồng.
|
Lời khấn vừa dứt, ông Đồng mới lấy hai tay vít cần trịnh trọng mời khách bằng những câu mời khiêm tốn: “Khách quý đến nhà, rượu tôi rượu nhạt. Khách đến nhà thấy nhà nhỏ đừng chê, uống rượu nhạt đừng bỏ đi, uống rồi lần sau lại đến thăm”. Ông Đồng đưa cần cho tôi, một dòng rượu cay nhẹ gom lại dồn chảy trong cuống họng, lâng lâng thân người...
Trong giờ nghỉ để uống tiếp “hiệp” nữa, ông Đồng say sưa kể về cách làm những chóe rượu cần nức tiếng. Muốn rượu cần ngon thì men rượu là yếu tố quyết định, thường ông chọn rễ cây “dây men” có gai, bò tràn ở tán rừng thấp rồi giã nhỏ phơi khô; sau đó trộn với một vài loại lá rừng khác cùng với xôi nếp vo thành những viên men rượu gác trên bếp. Tỷ lệ các thành phần là bí quyết mà chỉ truyền lại cho người trong nhà, ông cười khà nhìn về anh Hùng: “Thầy giáo Hùng hay qua uống rượu thôi, chớ thầy giáo không biết nhà làm rượu cần như thế nào đâu à”.
Đến tối, chóe rượu thứ hai lớn hơn được đem ra, giờ không chỉ mình tôi và anh Hùng nữa mà cả những người bạn con ông Đồng từ thị trấn xuống chơi cũng ngồi uống chung vui. Uống rượu cần càng đông càng vui, khách đến trước đâu thể về, biết bao giờ mới gặp lại nhau nên chẳng ai tiếc những thời giờ cho một đêm say...
Bài và ảnh: Hoàng Hoàng