Khi nói về những ngày khởi xướng chương trình, bạn Tôn Nhất Minh Khôi, đồng sáng lập ngày hội Việt phục Tóc Xanh Vạt Áo nhớ lại rằng, ý tưởng ban đầu xuất phát từ mong muốn cùng một người bạn chung niềm đam mê Việt phục đưa áo dài và Việt phục quay trở lại gần hơn với đời sống của giới trẻ, đặc biệt là trong môi trường học đường.

Khoảng những năm 2020 - 2021, khi chương trình bắt đầu hình thành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, điều họ có trước hết không phải là nguồn lực dồi dào, mà là niềm tin rằng nếu văn hóa được đặt vào đúng bối cảnh của người trẻ, nó sẽ có cơ hội được đón nhận theo một cách khác. Ban đầu, “Tóc Xanh Vạt Áo” chỉ như một thử nghiệm nhỏ. Họ tổ chức không gian để thử xem, nếu đặt văn hóa vào đúng nơi người trẻ đang sống, đang học tập, đang gặp gỡ nhau mỗi ngày, thì liệu họ có bước lại gần hơn không. Khi ấy, những người sáng lập chưa hình dung chương trình sẽ đi xa như hôm nay. Nhưng như Minh Khôi chia sẻ, anh tin rằng, nếu xuất phát từ nhu cầu nhận diện bản sắc, thì nó sẽ tự tìm được đường đi của mình.

Mùa đầu tiên, “Tóc Xanh Vạt Áo” diễn ra khá gọn trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Nội dung chủ yếu xoay quanh các hoạt động trưng bày gian hàng Việt phục, thực hành văn hóa Việt, giao lưu, chụp ảnh, mặc áo dài, tọa đàm, giới thiệu trang phục truyền thống. Nguồn lực lúc đó hạn chế từ nhân sự đến tài chính. Nhưng chính trong điều kiện chưa đầy đủ ấy, sức trẻ và tinh thần cộng đồng lại trở thành điểm tựa lớn nhất. Đó là sự nhiệt huyết của các sinh viên tình nguyện, là sự chung sức của những đơn vị thực hành văn hóa Việt, những thương hiệu Việt phục. Có lẽ chính tinh thần ấy đã tạo nên nền tảng đầu tiên để “Tóc Xanh Vạt Áo” không dừng lại ở một hoạt động mang tính phong trào, mà dần phát triển thành một điểm hẹn văn hóa hằng năm.

Rất nhiều bạn trẻ tham gia sự kiện "Tóc Xanh Vạt Áo". Ảnh do nhân vật cung cấp 

Khó khăn thuở ban đầu, theo Minh Khôi, không hẳn nằm ở chuyện thuyết phục người trẻ yêu văn hóa truyền thống. Điều khó hơn là phá vỡ một khoảng cách tâm lý đã tồn tại từ lâu. Nhiều bạn trẻ không hề phản đối văn hóa truyền thống, nhưng lại mặc định rằng đó là thứ không thuộc về đời sống hiện tại của mình. Việt phục khi ấy vẫn thường bị nhìn như trang phục dành cho biểu diễn, lễ nghi, hay những dịp rất đặc biệt. Nó đẹp, nhưng xa. Nó đáng trân trọng, nhưng chưa phải thứ người ta nghĩ mình có thể mặc một cách tự nhiên. Vì thế, điều mà “Tóc Xanh Vạt Áo” làm được không chỉ là tổ chức một sự kiện, mà là tạo ra một không gian đủ an toàn để người trẻ bước vào. Ở đó, không ai bị phán xét, không ai phải ngại ngần vì mình “khác”, mọi người cùng thử, cùng mặc, cùng chụp ảnh, cùng tìm hiểu. Chính khi khoảng cách tâm lý ấy được tháo bỏ, sự đón nhận mới bắt đầu thay đổi.

Từ chỗ xem Việt phục như một trải nghiệm thử cho biết, nhiều bạn trẻ dần chuyển sang yêu thích thật sự. Sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội cùng với hàng loạt hoạt động trải nghiệm Việt phục ở nhiều nơi càng tạo nên một cộng hưởng lớn hơn, giúp phong trào phát triển mạnh mẽ. Nhìn lại 6 năm, Minh Khôi cho rằng sự thay đổi lớn nhất của “Tóc Xanh Vạt Áo” nằm ở chính vị thế của chương trình. Từ một không gian thử nghiệm, nó đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, nơi nhiều người tìm đến không chỉ để tham gia, mà còn để kết nối, để thể hiện bản sắc, để thấy mình là một phần của dòng chảy ấy.

Một bước ngoặt quan trọng là khi chương trình được đặt trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên – Youth Fest năm 2026. Khi đó, “Tóc Xanh Vạt Áo” không còn đứng riêng lẻ như một hoạt động độc lập, mà trở thành một phần của hệ sinh thái văn hóa lớn hơn, có sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị và của cả TP Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là trong suốt hành trình ấy, chương trình chưa từng rơi vào trạng thái mất phương hướng. Khó khăn trong vận hành, áp lực về tổ chức, quy mô hay nguồn lực là điều không thể tránh khỏi với bất kỳ sự kiện nào. Nhưng theo Minh Khôi, cái giữ cho “Tóc Xanh Vạt Áo” luôn đi tiếp nằm ở sự kiên định về tinh thần.

Ngay từ đầu, những người sáng lập đã xác định đây không chỉ là một sự kiện, mà là một hành trình văn hóa. Khi đã nhìn nó như một hành trình, thì những trở ngại của từng chặng đường sẽ không còn là lý do để dừng lại. Có lẽ cũng bởi thế mà chương trình có sức sống vượt ra ngoài một ê-kíp cụ thể. Các thương hiệu Việt phục, các đơn vị thực hành văn hóa, sự ủng hộ ngày càng rõ rệt của khán giả - tất cả làm nên một nền tảng bền vững hơn cho hành trình ấy.

Rất nhiều bạn trẻ tham gia sự kiện "Tóc Xanh Vạt Áo". Ảnh do nhân vật cung cấp  

Mặc một bộ Việt phục không chỉ là khoác lên người một dạng trang phục truyền thống, mà còn là bước vào một dòng chảy lịch sử, là mang theo một phần ký ức văn hóa của cha ông trong hiện tại. Điểm đáng chú ý là trong hành trình phục hưng văn hóa truyền thống hôm nay, người trẻ không còn là những người đứng ngoài quan sát. Họ là những người trực tiếp làm, trực tiếp mặc, trực tiếp kể lại câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Minh Khôi nhìn nhận rất rõ điều đó khi cho rằng phần lớn những người đang trực tiếp làm trong lĩnh vực Việt phục và thực hành văn hóa Việt hiện nay đều thuộc thế hệ 9x và đầu 2000. Họ không tiếp cận văn hóa theo một chiều. Họ vừa học, vừa đặt câu hỏi, vừa thử nghiệm, vừa sáng tạo. Họ có khả năng kết nối giữa tri thức truyền thống và ngôn ngữ hiện đại, từ thiết kế, truyền thông cho tới cách đưa văn hóa vào đời sống. Bởi vậy, việc đưa Việt phục ra không gian công cộng qua các hoạt động diễu hành, biểu diễn hay trình diễn văn hóa không đơn thuần là “đưa di sản ra khỏi bảo tàng”. Quan trọng hơn, đó là đưa di sản trở lại đời sống. Di sản vốn không sinh ra để nằm yên. Nó sinh ra để được sử dụng, được nhìn thấy, được tiếp nối theo cách sống động và gần gũi.

Khi hình ảnh các bạn trẻ mặc Việt phục xuất hiện ngày càng nhiều ngoài đường phố, trong khuôn viên trường học, ở các sự kiện văn hóa, phản ứng của công chúng cũng dần thay đổi. Từ tò mò, có lúc hoài nghi, công chúng đi đến quen thuộc, rồi ủng hộ. Như Minh Khôi nói, đó là sự chuyển biến từ lạ thành đẹp, từ đẹp thành tự hào. Điều này cũng mở ra cách nhìn thực tế hơn về vị trí của Việt phục trong đời sống hôm nay. Việt phục không nhất thiết phải trở thành trang phục thường ngày theo nghĩa ai cũng mặc, ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng nó hoàn toàn có thể hiện diện tự nhiên trong những dịp quan trọng của đời sống như lễ cưới, lễ tốt nghiệp, Tết, ngày lễ truyền thống hay các sự kiện văn hóa.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia châu Á cho thấy trang phục truyền thống không cần cạnh tranh với thời trang hiện đại, mà có thể tồn tại song song, giữ một vai trò riêng và được duy trì bền vững nhờ chính sự phân định hợp lý ấy. Ở đó, điều cần thiết là một sự cân bằng giữa cổ phục nguyên bản và các dạng thức cách tân. Cổ phục giữ vai trò nền tảng, giúp hiểu đúng về lịch sử, cấu trúc và tinh thần của trang phục truyền thống. Trong khi đó, các thiết kế cách tân có thể trở thành cầu nối để đưa tinh thần ấy vào đời sống hiện đại, khiến người trẻ dễ tiếp cận hơn. Vấn đề không phải chọn bên nào, mà là hiểu giá trị của từng loại và đặt chúng vào đúng bối cảnh phù hợp. Có thể vì thế mà sau 6 năm, “Tóc Xanh Vạt Áo” không chỉ còn là tên một chương trình. Nó dần gợi lên một hình dung rộng hơn về cách văn hóa truyền thống có thể được tiếp nối không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng trải nghiệm sống động; không phải bằng khoảng cách, mà bằng sự nhập cuộc.

Minh Khôi mong rằng 5 - 10 năm tới, “Tóc Xanh Vạt Áo” sẽ trở thành một nền tảng văn hóa, nơi không chỉ tổ chức sự kiện mà còn kết nối con người, tri thức và các thực hành văn hóa một cách bền vững, có thể đi tới nhiều nơi trên cả nước, thậm chí ra quốc tế. Và khi người trẻ không còn đứng ngoài mà trở thành người tiếp nối, người thực hành, người kể chuyện, thì văn hóa sẽ được tiếp nối và lan tỏa qua từng thế hệ