Có lẽ, trong vòng quay của bốn mùa, mùa hạ là mùa mang nhiều sắc màu rực rỡ nhất. Nếu mùa xuân dịu dàng trong màu lộc non, mùa thu trầm lắng với chút heo may se nhẹ, mùa đông lặng lẽ co mình trong rét mướt, thì mùa hạ lại đến bằng tất cả sự nồng nàn, náo động và đầy sức sống. Mới hôm qua, trời còn dịu mát, vậy mà sáng nay nắng đã trải dài trên mái nhà, trên những vạt cỏ ven đường. Phía xa, mặt hồ xanh khẽ gợn, lấp lánh những vệt nắng như được ai thả xuống từng hạt ngọc. Nắng đi qua những vòm lá, làm sắc phượng thêm đỏ, làm những chùm bằng lăng thêm tím. Bầu trời như cao hơn, xanh hơn và những đám mây trắng cũng trở nên nhẹ nhõm, bồng bềnh hơn trong khoảng không mùa hạ.

Hoa phượng thường là sắc màu báo hiệu mùa hạ rõ nhất. Chỉ sau một đêm, hoặc sau vài ngày nắng lớn, những tán cây còn xanh bỗng bừng lên từng chùm hoa đỏ. Sắc đỏ ấy hiện trên cành, ven đường, bên hồ nước, trong sân trường, làm cả không gian như sáng rực lên. Mỗi cánh phượng vốn mỏng manh, nhẹ như một nét chấm phá, nhưng khi kết lại thành từng vòm hoa, lại đủ sức thắp lên một khoảng trời mùa hạ. Bên cạnh sắc phượng nồng nàn, bằng lăng bước vào mùa hạ bằng vẻ đẹp dịu dàng hơn. Không rực rỡ như màu đỏ hoa phượng, bằng lăng trổ bông bằng màu tím mơ màng, man mác. Những tán bằng lăng bên đường giống như một khoảng lặng giữa mùa hạ náo động, để người đi qua chợt nhận ra rằng, trong cái rực rỡ đến say lòng của mùa hạ, vẫn luôn có những phút giây thật mềm và thật êm.

Rồi những cơn mưa rào mùa hạ cũng bất chợt tìm đến. Bầu trời đang xanh trong bỗng chùng xuống, sẫm màu. Gió ào qua những vòm cây, làm lá xôn xao và bụi đường cuộn lên trong khoảnh khắc, mưa đổ xuống rất nhanh. Mưa gõ lộp bộp trên mái tôn, hắt qua hiên nhà, làm người đi đường vội nép vào những mái che ven phố. Đám trẻ con cuống quít tìm chỗ trú, những vạt áo lấm tấm nước mưa. Nhưng mưa rào mùa hạ thường đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Khi cơn mưa vừa dứt, cái nóng như được gột rửa. Không khí thơm mùi đất ẩm, lá cây xanh non hơn và những chùm hoa của mùa hạ như vừa được đánh thức sau một cơn mưa trong trẻo.

Sắc phượng đỏ và bằng lăng tím rực rỡ bên hồ, gợi nên vẻ đẹp đầy sức sống của mùa hạ. Ảnh: HOÀNG DƯỠNG

Sau mưa, phượng và bằng lăng lại đẹp đến lạ. Những cánh hoa còn vương nước, những chiếc lá long lanh trong vệt nắng vừa trở lại. Phượng như đỏ hơn trên nền trời trong vắt, bằng lăng như tím sâu hơn trong làn hơi ẩm còn vương. Có những giọt nước bé xíu đậu trên cánh hoa, lấp lánh như hạt thủy tinh. Mùa hạ lúc ấy không còn gay gắt mà trở nên mềm mại và đầy sức sống. Chỉ cần đứng dưới một tán cây sau mưa, nghe tiếng ve bắt đầu râm ran trở lại, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, ta khẽ nhận ra mùa hạ cũng có những phút giây dịu dàng rất riêng.

Mùa hạ còn là mùa của tuổi học trò. Chẳng biết từ bao giờ, sắc phượng đỏ, màu bằng lăng tím và tiếng ve râm ran đã trở thành dấu hiệu của những cuộc chia tay. Khi hoa nở nhiều nhất cũng là lúc năm học khép lại. Sân trường bỗng như rộng hơn, hành lang như dài hơn, còn những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau với vài dòng chúc viết vội. Có những cánh phượng được ép trong trang vở, giữ lại một mùa hè trong trẻo của tuổi trẻ.

Mùa hạ cũng là mùa của những người lao động giữa nắng. Giữa phố xá hầm hập hơi nóng, vẫn có những bước chân mưu sinh không dừng lại. Có người bán hàng rong nép dưới bóng cây, người thợ xây phơi mình trên giàn giáo hay người công nhân quét đường đi qua những buổi trưa nhựa đường hắt nóng. Mồ hôi của họ rơi xuống áo, xuống mặt đường, xuống những ngày tháng nhọc nhằn. Bởi vậy, mùa hạ còn có vẻ đẹp của sự chịu đựng, của nhẫn nại và của những con người lặng lẽ đi qua nắng nóng để giữ cho nhịp sống không ngừng. Có lúc, mùa hạ làm người ta thấy mệt ngoài. Cái nắng như đổ lửa với những bức tường nóng hầm hập, giấc ngủ trưa chập chờn trong tiếng ve không dứt. Nhưng rồi chỉ một cơn gió sau mưa, tất cả lại khiến lòng người dịu xuống. Mùa hạ là thế, vừa gay gắt vừa nồng nàn, vừa làm người ta muốn trốn đi, vừa khiến người ta thương nhớ.

Mỗi khi mùa hạ đến, đất trời như bỗng rực rỡ trong sắc hoa. Phượng vẫn đỏ bằng thứ màu của náo nức và chia xa. Bằng lăng vẫn tím bằng thứ màu của mơ mộng và lặng thầm. Những cơn mưa rào mùa hạ vẫn bất chợt ùa đến rồi vội vã đi qua, để lại trên lá, trên hoa, trên mặt đường và trong ký ức những vệt trong veo đầy vương vấn. Và con người, dù đã đi qua bao mùa nắng, bao lần tưởng mình thôi xao động, vẫn dễ bâng khuâng trước một vòm cây rực rỡ, trước hương mùa hạ vừa quen vừa lạ, vừa nồng nàn vừa man mác.

Mùa hạ đã đến rồi. Đến trong tiếng ve vang trên những vòm cây, trong vệt nắng đổ dài qua sân trường, trong những cơn mưa rào bất chợt, trong sắc phượng đỏ, bằng lăng tím và cả trong những miền nhớ cũ tưởng đã ngủ yên. Mùa hạ đến, như một lời nhắc dịu dàng rằng dẫu có những ngày oi nồng vẫn luôn dành lại cho ta những khoảng trời bừng sáng.