Người dân quê anh quanh năm nhọc nhằn tắm nắng gội sương nhưng tiếng hát chèo thì không thể thiếu được. Những làn điệu chèo quê hương đã ngấm vào mạch máu tâm hồn của họ chỉ chờ dịp là ngân lên tha thiết.
Chuẩn bị cho ngày hội lớn, đội chèo mượn gian tiền tế ngoài đình làm nơi luyện tập. Ông cả Chương phụ trách đội chèo làng phân người đóng kép chính, người diễn đào lệch. Rồi đến chương trình biểu diễn có cả trích đoạn chèo cổ lẫn các điệu chèo cải biên lời mới. Mẹ anh năm nay được mời ra diễn hội chèo xuân. Bà vốn đằm tính, khuôn gương đầy đặn hợp với vai cô Thị Kính. Còn anh Thiện Sĩ sẽ chẳng ai khác là chú Văn Ba ở xóm Thượng sắm vai. Hai người đã diễn chung với nhau mấy mùa hội làng. Từng câu ca, điệu múa nghe chừng ăn ý lắm. Những lúc rảnh rang ở nhà mẹ vẫn thường nhẩn nha vài điệu chèo cổ. Có lẽ chính nhờ sự tiếp nhận tự nhiên ấy mà anh cũng yêu chèo tự lúc nào không hay.
Rồi ngày hội làng cũng đã đến. Bốn chiếc chiếu cạp điều được trải ra ngay trước cửa đình. Làng lại trải thêm hai hàng chiếu ở đôi bên tả hữu dành cho người xem. Mới chập tối, tiếng trống tiếng chiêng đã rộn rã khắp sân đình. Trong không khí náo nức ấy, anh có ngồi ở nhà cũng chẳng yên lòng nên nhanh chóng “bế bụng ra xem”. Phía bên cánh gà, các diễn viên nghiệp dư đang chuẩn bị trang điểm, xiêm y xúng xính. Năm nay hội lớn, toàn bộ trang phục được làng đầu tư may mới nên trông càng rực rỡ đẹp mắt.
Sau mội hồi trống hội khai xuân, chương trình mở đầu bằng những câu hát chèo tươi vui đặt lời mới ca ngợi quê hương, xóm làng. Tiếp đến, những trích đoạn chèo nổi tiếng trong vở "Quan âm Thị Kính" lần lượt diễn ra. Anh chăm chú xem mẹ nhập vai. Chiếc quạt trên tay mẹ múa sao mà khéo, mà dẻo đến thế.
Được trực tiếp xem đội chèo biểu diễn, anh thầm cảm phục những người dân trong làng quanh năm vất vả lam lũ vậy mà khi lên sân khấy họ hát thật ngọt, diễn thật say. Những lời ca theo điệu “Chức cẩm hồi văn”, “Quân tử vu dịch”, “Đường trường thu không” nghe sao mà ngọt ngào đến vậy. Đặc biệt là tiếng trống rộn ràng, tiếng nhị réo rắt. Rồi từng cung đàn, nhịp phách dặt dìu hòa quyện vào nhau nâng lời ca câu hát càng thêm mượt mà đắm say. Khán giả đôi bên được chìm đắm trong từng câu hát, tích trò, được trải nghiệm trong từng cung bậc ái, ố, hỉ, nộ.
Hội xuân đã mãn, tiếng trống chèo tạm ngưng nhưng trong anh vẫn còn ngân nga câu hát. Đầu xuân này anh lên đường nhập ngũ. Tạm xa quê hương nhưng những câu hát chèo gọi mùa xuân đến sẽ mãi theo anh trên mỗi chặng đường hành quân. Nghĩ vậy thôi anh thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
VŨ ĐỨC NAM