Một thuở khai hoang mở đất
Đồng chí Vũ Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Anh bày tỏ: Đây là dịp để những người con Quần Anh bày tỏ sự hiếu kính với “Tứ tổ khai cơ lập cồn ấp, Cửu tộc bao đê dựng xóm làng”. Không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, mà còn có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ con cháu trong các dòng họ và nhân dân địa phương về công lao to lớn của tiên tổ còn lưu truyền mãi đến mai sau.
Vùng đất Quần Anh (thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trước đây) được hình thành từ công cuộc khai hoang, lấn biển vào cuối thế kỷ XV. Năm 1486, bốn vị tiền nhân gồm Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cấp cùng chín dòng họ từ nhiều nơi quy tụ về đây lập nghiệp. Khi ấy, nơi này vẫn là vùng bãi bồi hoang hóa, ngập mặn, thường xuyên chịu tác động của sóng gió và triều cường. Họ đã trải qua nhiều gian nan để quai đê, lấn biển, cải tạo đất đai, dần dần hình thành nên những xóm làng đầu tiên. Truyền thống địa phương thường gọi công cuộc ấy bằng câu “tứ tổ khai sáng, cửu tộc khai cơ”.
 |
Nghi thức rước kiệu trong lễ hội truyền thống Quần Anh.
|
Thuở mới khai hoang mở đất, tổ Trần Vu được phong chức Doanh điền Phó sở sứ, chủ sự, chịu trách nhiệm với triều đình nhà Lê tổ chức khai hoang phá hóa, lo đời sống vật chất, tinh thần cho dân làng yên vui. Tổ Vũ Chi chỉ huy việc trị thủy, đắp đê, khai sông, đắp đường, kiến thiết đình, chùa, cầu cống, mở mang chợ búa; tổ Hoàng Gia mở trường dạy học; tổ Phạm Cập quản lý kinh tế, ruộng đất, hộ tịch hộ khẩu.
Trải qua hơn 500 năm, sức mạnh của con người đã chiến thắng biển cả; khí phách con người mãnh liệt hơn bão to, sóng lớn nên biển cả đã phải lùi xa, để lại cho con người ruộng lúa mênh mông, đồng muối bát ngát, vườn cây xum xuê quả ngọt.
Rộn ràng lễ hội quê
Lễ hội truyền thống Quần Anh hằng năm được tổ chức từ ngày 14 đến 16-3 âm lịch hằng năm nhằm ghi nhớ công lao của bốn vị tổ cùng chín dòng họ đã đặt nền móng cho vùng đất Quần Anh. Năm nay, lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lại càng thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Lễ hội gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm: Lễ kỳ yên, cầu phúc, lễ Phật, rước kiệu… tại sân đền, chùa tổ chức cúng lễ linh đình và rước kiệu quanh làng, cờ trống nhộn nhịp. Nghi thức rước kiệu có sự tham gia của nhiều đội rước đại diện cho các xóm, các xã, các hội, các dòng họ... Đoàn rước năm nào cũng rất đông, kéo dài đến tận vài ki-lô-mét. Những người tham gia đoàn rước đầu chít khăn, quần áo chỉnh tề, nhiều màu sắc: Đỏ, vàng, xanh, trắng. Mỗi đoàn tham gia đều có đầy đủ các loại kiệu: Nhang án, kiệu võng, đội cờ, đội kèn, đội trống.
Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian như hát chèo, hát văn, hát đối, trống hội, nhạc kèn, múa sư tử, múa lân, múa rồng; cùng các trò chơi, thi đấu thể thao sôi động như kéo co, chơi cờ, bóng chuyền… với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên, diễn viên, thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương và con em xa quê về dự.
Bà Phạm Thị Là (xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Lễ hội là dịp để những người con xa quê trở về. Chúng tôi coi đây như một mốc thời gian văn hóa, một điểm hẹn cố định trong năm để tìm lại gốc rễ của mình”.
Ni sư Thích Đàm Mận, trụ trì tổ đình chùa Lương (chùa Phúc Lâm) chia sẻ: “Điều đáng chú ý là sự tham gia của đông đảo người dân và là chủ thể chính của lễ hội. Từ người cao tuổi thực hiện nghi lễ tế tổ, đến lớp trẻ tham gia đội rước, góp phần duy trì một cấu trúc văn hóa đã tồn tại hàng vài thế kỷ. Ở đây, lễ hội không đơn thuần là tín ngưỡng mà giống như một cơ chế bảo tồn văn hóa tự nhiên của cộng đồng. Trong bối cảnh nhiều lễ hội truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một hoặc bị thương mại hóa, lễ hội Quần Anh vẫn giữ được bản sắc tương đối nguyên vẹn”.
Đồng chí Vũ Thế Hưng cho biết thêm, ngày nay, truyền thống “tứ tính, cửu tộc” được kế thừa bằng việc giữ vững nền tảng văn hóa do các bậc tiền nhân gây dựng, từ nếp sống nhân hậu, trọng nghĩa tình đến việc coi trọng học hành, xây dựng hương ước và đời sống cộng đồng. Trải qua các giai đoạn lịch sử, những giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp, gắn với định hướng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trở thành động lực trong phát triển địa phương.
Thời gian tới, địa phương xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở và hình thành những giá trị mới trên nền tảng truyền thống, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.