Tuy nhiên, vẫn còn vài ba chiến sĩ có thói quen thiếu nhã nhặn, lịch thiệp trong sinh hoạt ăn uống hằng ngày. Một chiến sĩ dù không cao to lắm nhưng cậu ta ăn rất khỏe. Thời ấy, 6 người ăn một mâm và trên bàn chỉ có duy nhất cái đĩa to có ngăn để đựng thức ăn chung. Mỗi lần ngồi vào mâm, cậu ta vừa ăn cơm với tốc độ nhanh vừa chăm chú gắp những miếng ngon nhất vào bát của mình mà không quan tâm đến những người ngồi bên cạnh. Cách ăn uống đó mấy ngày đầu, tuần đầu thì đồng đội còn tỏ vẻ thông cảm, nhưng càng về sau, mọi người càng xa lánh cậu. Xa lánh đến mức mỗi khi xếp hàng trước cửa nhà ăn, không ai muốn xếp hàng ngang cùng cậu ta. Thậm chí có người hoặc là tiến lên hàng trước, hoặc là lùi lại hàng sau khiến nhiều hôm cậu ta phải đứng lẻ loi một mình một hàng. Một thời gian sau đó, hình như tự phát hiện được thói quen không hay trong ăn uống của mình khiến đồng đội ngại ngồi cùng mâm, cậu ta đã dần dần điều chỉnh hành vi sinh hoạt và từng bước hòa nhập vào nếp sống văn hóa chung của tập thể.
 |
"Ăn trông nồi, ngồi trông hướng": Lời dạy nhỏ, bài học lớn trong mỗi bữa cơm Việt. Ảnh minh họa: kinhtechungkhoan.vn |
Đấy là chuyện của hơn 30 năm về trước. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, đời sống của bộ đội ta đã được cải thiện rõ rệt. Phong cách phục vụ cũng đã có nhiều đổi mới. Chiến sĩ được ăn uống theo định suất rõ ràng, mỗi người có một đĩa thức ăn riêng và không ai phải lo đến cái “sự đói” như thời trước. Tuy vậy, việc ăn uống tập thể của chiến sĩ không phải là không có chuyện đáng bàn. Một chiến sĩ tại ngũ là hàng xóm với tôi mới đây về phép đã kể cho tôi vài trường hợp ăn uống chưa đẹp mắt vẫn đang tồn tại ở đơn vị. Có chiến sĩ trước khi ngồi vào mâm là vội liếc mắt xem đĩa thức ăn nào đầy nhất, ngon nhất thì nhanh chân ngồi vào ghế có đĩa thức ăn đó. Có chiến sĩ lại nhanh tay đổi đĩa thức ăn theo ý thích về phía mình. Có chiến sĩ thì vô tư lấy đôi đũa mình đang ăn để khua khoắng bát nước canh chung trên bàn ăn. Có chiến sĩ ăn uống không gọn gàng, sạch sẽ, để thức ăn thừa rơi vãi trên bàn, hoặc bỏ bừa bãi dưới nền nhà khiến anh chị em nuôi quân thêm vất vả khi quét dọn vệ sinh. Những trường hợp này dù chỉ là cá biệt nhưng vì lý do tế nhị nên anh em đồng đội còn ngại đóng góp ý kiến.
Nói về văn hóa ăn uống, ông cha ta có câu “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Về nghĩa đen, “ăn trông nồi” nghĩa là khi ăn uống phải quan sát nồi cơm vơi đầy ra sao để ăn cho đúng mực, không ăn nhiều, ăn hơn phần người khác. “Ngồi trông hướng” nghĩa là ngồi gọn gàng, đúng tư thế, tác phong, ngồi không che sáng, chắn gió làm khuất mặt người cùng mâm, không chắn lối đi lại mọi người hay ngồi không đúng vị trí.
Về nghĩa bóng, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” muốn nói lên phong cách văn hóa ứng xử trong ăn uống. Đó là nhận thức đúng đắn về ăn uống với phương châm “ăn để mà sống chứ đừng sống chỉ vì ăn”. Đó là thái độ ăn uống theo quan niệm “có người, có ta, đừng làm no cái bụng của mình trong khi người khác vẫn đói”. Đó là thái độ ăn uống nhã nhặn, tế nhị, không xô bồ, bỗ bã, luộm thuộm. Đó là hành vi ăn uống đúng mực, điều độ, văn minh, biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ và luôn quan tâm đến những người ngồi bên cạnh mình.
Trong môi trường Quân đội, nhất là ở các đơn vị cơ sở, khi chiến sĩ cùng ăn uống trong một tập thể thì càng cần thiết phải biết “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Ăn uống là một nhu cầu của con người, song nhu cầu đó cần được kiểm soát, làm chủ mọi lúc, mọi nơi thì việc ăn uống mới trở thành một nét đẹp văn hóa. Thực tế đã chứng minh, sự điềm đạm, giản dị, nhã nhặn, lịch sự, điều độ, đúng mực trong ăn uống đều góp phần làm nên phong cách sống có văn hóa của một con người.
MINH THÀNH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.