Còn sống là còn hy vọng, cuộc đời đã lắm điều kỳ diệu, bóng đá cũng vậy. Nhưng hy vọng của Quỷ đỏ Manchester United còn bao nhiêu phần trăm, phần vạn trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải Premier League 2011-2012? Cùng bằng số điểm 86 với Man xanh Manchester City nhưng kém về hiệu số bàn thắng-bại (8 bàn), kém về thành tích đối đầu (thua cả 2 lượt trận), Quỷ đỏ có thể ghi 10 bàn hoặc phải hơn nữa trước Sunderland trên sân của họ? Vô lý, không thực tế, không fair-play-không tưởng. Hay phải dựa, phải tiến lên bằng đôi chân của Queens Park Ranger (QPR), đội bóng mới lên hạng, luôn nằm xẹp dưới gần cuối bảng xếp hạng trong gần suốt mùa giải? Dù phải đá chối chết để hòng trụ hạng nhưng QPR có thể cầu hòa nổi Man City trên sân của đối thủ? Mơ thì cứ mơ, cố thì cứ cố nhưng đó là điều viển vông. Lúc này không có thứ “son” nào cứu độ nổi ngai vàng của Quỷ đỏ nữa rồi. Có lẽ lúc này Ngài A-lếch Phơ-gu-xơn lịch lãm cũng đã chuẩn bị một lời chúc mừng chân thành, tử tế dành cho người láng giềng hèn yếu suốt 44 năm qua chưa từng được sờ mó cái ngai vàng mà ông đã chiếm giữ không biết bao lần trong hơn 20 năm vừa qua.
May không hơn được mạnh, lực đã bất tòng tâm, sự thực Quỷ đỏ đã già nua, ốm yếu từ lâu rồi. Điều này diễn ra từ khi Rô-nan-đô dứt áo sang Real Madrid, Pích-quê về với Barca, đến đoạn M.U “chê” Tê-vét quá đắt, rồi tới đầu mùa giải 2010-2011 Ru-ni vùng vằng đòi sang Man City vì lý do Quỷ đỏ không đủ tham vọng, không có khả năng hay không dám mua về các cầu thủ xuất sắc.
Sự thực thì giá trị thương hiệu của MU cho đến thời điểm này vẫn là cao nhất thế giới và về khả năng chi tiêu họ cũng vẫn luôn là đội giàu tiềm năng, có thua chăng là so với một vài đội có những tỷ phú chống lưng bạo chi. Nhưng những ông chủ-gia đình doanh nhân Mỹ Glây-dơ - vẫn luôn cò kè trong chuyện bán mua dù họ là người đánh tiếng thuộc loại nhiều nhất đến các ngôi sao đắt giá trên khắp các châu lục. Và điều này lại được HLV Phơ-gu-xơn thông cảm, tán đồng mặc dầu cổ động viên của họ liên tục dấy lên những làn sóng phản đối, tẩy chay. Quỷ đỏ không đua vung tiền làm bóng đá. Đó là triết lý bóng đá Phơ-gu-xơn và cũng là triết lý kinh doanh thể thao của nhà Glây-dơ.
Vậy mà họ vẫn thành công, sự thành công đặc biệt có ý nghĩa khi cuộc đua đổ tiền vào bóng đá đã lên đến mức nguy hiểm, khi những cơn sốt đầu tư nóng trong kinh doanh mọi ngành nghề trên thế giới này đều đã hứng chịu cơn khủng hoảng, đổ vỡ. Phải chăng, nhà Glây-dơ và Phơ-gu-xơn đã có tầm nhìn xa, đã góp phần thành tạo cho quyết định dựng rào cản ngăn thua lỗ và sụp đổ của các CLB bằng “Luật công bằng tài chính” do Chủ tịch UEFA Pla-ti-ni đưa ra, có hiệu lực bắt đầu từ năm 2013(?).
Chắc về tài chính, chắc về điều hành, răn dạy, rèn tập, điều binh khiển tướng cùng thành tích thi đấu, Phơ-gu-xơn quả là ông chủ thực sự của sân Old Trafford, là HLV độc nhất vô nhị của thế giới bóng tròn. Đẳng cấp, bản lĩnh, kinh nghiệm, văn hóa chiến thắng trong đội bóng, đặc biệt là tài chèo lái siêu phàm của ông đã tạo nên cái trớn quán tính để liên tục thành công ngay cả khi thực lực đã suy yếu. Thời “Hậu Rô-nan-đô”, Quỷ đỏ vẫn ngự trị bóng đá Anh quốc, vẫn vào đến chung kết Champions League mùa bóng trước. Nhưng mũi tên chiến thắng ấy giờ đã hết tầm.
Khi đã trót yêu, người hâm mộ Việt Nam cũng như số rất đông người hâm mộ ở xứ sương mù, ở châu Á và thế giới hãy chờ đợi một cuộc thay máu quyết liệt trên cả ba tuyến của Quỷ đỏ. Và tin họ sẽ trở lại và chiến thắng, dù rất gian nan.
NGUYỄN MẠNH