Nhiều chàng trai (và một số ít cô gái) vừa từ giã quê nhà, mặc bộ quần áo màu xanh rêu, xanh lá già, đội chiếc mũ có ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đỏ, và rực rỡ huy hoàng phù hiệu binh nhì-như lá cờ nhỏ xíu trên đôi ve áo.

Binh nhì! Lính mới! Những doanh trại! Những làng xóm, phố phường khác lạ, những hàng tre quen thuộc, những mỏm núi kỳ vĩ… Mây trên đèo, suối trước cửa, sóng tung bọt trắng… Nắng choàng vai, mưa níu dép… Vừa hé mở một trang đời mới mẻ, hoành tráng xen lẫn niềm nhung nhớ, se se trong ngọn gió thu thóc mách và sẽ sàng những nỗi niềm…

Làm sao dứt khỏi được nỗi nhớ nhà? Sao nhớ thế bàn tay mẹ vàng xuộm vì bùn nước mà thuở ở nhà ta thường quên lãng? Giờ này hẳn cha im lặng rít một hơi thuốc lào, ngửa cổ nhả khói trắng xóa trước hiên nhà, cặp mắt lắng nhìn về xa xăm một nơi nào người chưa từng được đến! Bóng một người bé nhỏ trên con đường đê tim tím hoa cỏ may, hay trong một ngõ ngách nơi phố phường nhộn nhịp, hay đang chìm lấp trong dòng học trò ríu rít tan trường…

Quê nhà của chúng ta đó. Có ông bà, cha mẹ, anh chị em, có những người dưng mà thân thiết. Quê nhà của chúng ta đó-cái cổng làng đã nứt, và trên vết nứt đó những cành cây dại tỏa xanh. Rồi con đường lát xi măng dẫn tới hàng giậu râm bụt trước cửa nhà. Các sân gạch vuông đỏ, có mấy chỗ phải vá bằng xi măng do chính ta làm anh thợ nề bất đắc dĩ. Cái bậu cửa sẽ còn lâu nữa ta mới được ghé ngồi để nghe từng con chào mào kêu trên cành khế sớm mai đọng sương giọt trong veo. Quê nhà của ta đó, ruộng đồng, rơm rạ, con trâu đủng đỉnh, con nghé tung tăng, bầy gà nhảy lên rào tre, con chó vàng vẫy đuôi ngoe ngoẩy chạy đến… Tất cả, tất cả, lớn và nhỏ, rõ nét và nhạt nhòa, sâu sắc và thấp thoáng, chẳng những không thể quên mà còn da diết, đằm thắm hơn. Nhà ta đó, căn gác nhỏ áp mái của khu tập thể. Khuya, mẹ còn ngồi soạn giáo án. Cha tranh thủ ra ngoài hiên, bật đèn lên chăm sóc những cây cảnh được treo chi chít, la liệt, mà đôi khi ta vẫn thầm gọi đó là "vườn treo Ba-bi-lon".

Quê nhà ta đó…

Quê nhà ta đó…

Làm sao kể hết về quê nhà, về ngôi nhà của ngàn vạn chiến sĩ mới hôm nay. Nơi mà họ vừa từ biệt. Nơi nằm trong tim họ. Nơi thao thức và thổn thức nỗi nhớ nhà sẽ đến dịu buồn. Nếu cần khóc bạn hãy khóc, cốt sao cho kín đáo (thuở tân binh, đứng ở đồi sim, chợ Bến, Hòa Bình, tôi từng khóc cùng sim và mua dằng dặc tím…), cốt không ảnh hưởng đến công việc, tập luyện học hành.

Và tôi biết rằng, những người chỉ huy (giống như anh tiểu đội trưởng hồi tôi đang được huấn luyện) sẽ hiểu thấu điều đó. Họ hiểu rằng nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà chính là gốc rễ sức mạnh của người chiến sĩ. Họ hiểu rằng tất cả những người lính trưởng thành nhất, đều là những người có nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương sâu sắc nhất. Bởi thế những chiến sĩ ấy biết gia đình, quê hương mong đợi, kỳ vọng điều gì ở họ, và họ không bao giờ làm cho gia đình, quê hương phải thất vọng!

PHẠM ĐỨC