Hát Then, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc có nhiều khả năng, cơ hội để trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Thiện Văn

QĐND - Việc giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa (DSVH) dân tộc không chỉ nhằm phát huy giá trị của các di sản để phục vụ cho lợi ích cộng đồng xã hội, mà còn góp phần quan trọng vào việc quảng bá và xác lập “vị thế văn hóa” Việt Nam trên thế giới. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội DSVH Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục DSVH (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Phóng viên (PV): Là một người gắn bó lâu năm và tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn DSVH dân tộc, ông suy nghĩ như thế nào về vai trò của DSVH trong xã hội và cuộc sống hiện đại?

PGS.TS Đặng Văn Bài: DSVH là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Soi vào DSVH dân tộc, chúng ta sẽ thấy “gương mặt, hồn cốt” của tổ tiên, ông cha mình trong đó. Chứa đựng những giá trị lịch sử, khoa học, thẩm mỹ, đạo đức, tín ngưỡng… DSVH vừa giúp chúng ta hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp của dân tộc, vừa tạo bệ đỡ tinh thần cho thế hệ hôm nay vững bước vào tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ sau đúng 3 tuần đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh đầu tiên về việc bảo tồn di tích trên đất nước Việt Nam. Đó không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân quá khứ, mà còn khẳng định tầm nhìn thiên tài của Bác Hồ đối với sự nghiệp bảo tồn, giữ gìn DSVH dân tộc trong chế độ xã hội mới.

Thực tế đã chứng minh, những kinh nghiệm lịch sử và bài học quá khứ đã được kết tinh trong các giá trị DSVH vật thể và phi vật thể đã trường tồn cùng thời gian, giúp cho các thế hệ hiện tại nhận biết “mình là ai” trong thế giới hiện đại. Những khuôn mẫu của giá trị DSVH dân tộc góp phần điều chỉnh những hành vi con người theo hướng chân-thiện-mỹ; đồng thời giúp các nhà hoạch định chính sách dự báo tương lai sát thực tiễn, gần hiện tại hơn để đưa ra những quyết sách hợp lý, mang lại hiệu quả và lợi ích xã hội tốt hơn. Mặt khác, DSVH dân tộc còn là một trong những nguồn lực quan trọng đối với việc củng cố ý thức quốc gia, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cố kết, đoàn kết dân tộc và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

PV: DSVH Việt Nam không chỉ có giá trị ở Việt Nam mà còn là tài sản chung của nhân loại. Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để quảng bá hình ảnh DSVH dân tộc Việt Nam ra nước ngoài?

PGS.TS Đặng Văn Bài: Đây là một vấn đề lớn đòi hỏi phải có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng. Dưới góc nhìn của một nhà khoa học, tôi cho rằng, cùng với việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chúng ta cần phải có một cách thức làm thật bài bản, chuyên nghiệp trong việc quảng bá hình ảnh DSVH Việt Nam ra nước ngoài. Đó là: Cần xây dựng chiến lược quảng bá với một cơ chế chính sách phù hợp; Xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số nước trọng điểm ở cả 5 châu lục trên thế giới; Tăng cường tổ chức các tuần, ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu các món ăn dân tộc độc đáo; Phát huy có hiệu quả các hoạt động “ngoại giao văn hóa”, ngoại giao nhân dân; Gắn quảng bá văn hóa Việt Nam với việc tiếp thị du lịch, giới thiệu rộng rãi với công chúng nước ngoài về những danh lam, thắng cảnh, phong tục, tập quán, lễ hội đặc sắc của Việt Nam để thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến tham quan nước ta.

Bên cạnh đó, các hoạt động hội chợ kinh tế-thương mại của Việt Nam tổ chức ở nước ngoài cũng cần gắn chặt và kết hợp với quảng bá hình ảnh văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Mặt khác, cần phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các đại sứ quán Việt Nam trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá DSVH Việt Nam để giúp nhân dân nước sở tại có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu văn hóa Việt Nam ngày càng sâu rộng. 

Một điều quan trọng nữa là chúng ta cần tiếp tục nâng cao chất lượng làm hồ sơ khoa học các di sản ra thế giới. Vì hiện nay nước ta có nhiều di sản giàu tiềm năng và hoàn toàn có cơ sở để được UNESCO thẩm định và công nhận là DSVH thế giới, nhất là một số loại hình nghệ thuật truyền thống như: Rối nước, hát Then, Đờn ca tài tử Nam Bộ, hát Xoan... Càng có nhiều Di sản thế giới ở Việt Nam, chúng ta càng có cơ hội vàng để giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, vì đây là kênh quảng bá hữu hiệu nhất và là con đường ngắn nhất để bạn bè quốc tế hiểu biết về dân tộc, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

PV: Hội DSVH Việt Nam sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào trong công việc quảng bá này, thưa ông?

PGS.TS Đặng Văn Bài: Là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tập hợp các tổ chức và các cá nhân Việt Nam hoạt động chuyên môn và có tâm huyết với DSVH dân tộc, thời gian qua, hội đã chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương cùng tham gia bảo tồn, phát huy các DSVH, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với APEC 2006”, hội thảo khoa học “Giá trị đa dạng, tiêu biểu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long”, tham gia xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Di sản thế giới ở Việt Nam... Từ đầu năm 2010, song song với Tạp chí Thế giới Di sản tiếng Việt, Hội DSVH Việt Nam phát hành Tạp chí Thế giới Di sản tiếng Anh để giới thiệu DSVH Việt Nam với đông đảo bạn đọc quốc tế.  

 PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN VĂN HẢI (thực hiện)