“Nghệ nhân Y Kuâo thổi Đinh Năm”.

Không quản nắng mưa, sớm tối, mỗi khi buôn làng có việc cần đến là người đảng viên già Y Kuâo Buôn Krông có mặt. Làm xong công việc của người bí thư chi bộ, Y Kuâo Buôn Krông lại đến với lũ trẻ, dạy chúng lời chiêng của ông bà với tất cả lòng đam mê của một nghệ nhân.

Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắc Lắc) là vùng đất định canh, định cư lâu đời của đồng bào Ê Đê. Hiện cả xã có hơn 20 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào Ê Đê chiếm 25%. Ea Tiêu có nhiều tiềm năng và thế mạnh về phát triển nông-lâm nghiệp, đây cũng là vùng chuyên canh cà phê lớn của tỉnh Đắc Lắc. Gắn bó với Ea Tiêu gần trọn cuộc đời, Y Kuâo Buôn Krông ở buôn Kram thấu hiểu sâu sắc những thăng trầm của mảnh đất này. Năm 1975, khi đất nước thống nhất, quê hương Ea Tiêu được giải phóng, Y Kuâo Buôn Krông vừa tròn 30 tuổi, ông tham gia công tác buôn, đến năm 1978, ông được tín nhiệm bầu làm chủ tịch xã. Những năm tháng sau giải phóng, cũng như nhiều miền quê khác ở Tây Nguyên, cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, bệnh dịch và cả sự phá hoại của bọn tàn quân Phun-rô đặt ra hết sức bức thiết đối với người dân Ea Tiêu. Bao nhiêu lo toan đè nặng lên vai những người cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết và tràn trề ý chí cách mạng như Y Kuâo Buôn Krông. Từ 1975 cho đến năm 2002, trên các cương vị cán bộ buôn, chủ tịch xã, rồi Phó bí thư Đảng ủy xã, người cán bộ, đảng viên Y Kuâo Buôn Krông cùng với tập thể Đảng ủy đã vững tay chèo chống đưa Ea Tiêu thoát nghèo nàn lạc hậu, phát triển đi lên và đổi mới mạnh mẽ cùng các vùng quê khác ở Tây Nguyên.

Những năm gần đây, Ea Tiêu cũng là địa bàn mà bọn phản động Phun-rô lưu vong hướng đến, hòng thực hiện âm mưu chống phá cách mạng, gây chia rẽ Kinh-Thượng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn ai hết, Y Kuâo Buôn Krông nhận rõ trách nhiệm của người cán bộ, người đảng viên đối với nhân dân, đối với đất nước, ông lại tiếp tục hăng hái đi đầu trong tuyên truyền vận động nhân dân không nghe, không tin và không làm theo lời kích động, xúi giục của bọn phản động; giáo dục, cảm hóa những người nhẹ dạ, cả tin, bị mắc mưu kẻ xấu, giúp họ trở lại hòa nhập cộng đồng. Tuy đã về hưu, nhưng với trách nhiệm và sự tín nhiệm của bà con từ năm 2002 đến nay, Y Kuâo Buôn Krông được tăng cường về làm bí thư chi bộ các buôn Lúk, Kram, Bung và Tiêu. Buôn nào khó khăn, chi bộ nào còn yếu, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa thực sự được phát huy thì Y Kuâo được tăng cường về. Bằng kinh nghiệm sống, bằng bản lĩnh vững vàng cùng phẩm chất đạo đức trong sáng, bằng tác phong làm việc gần dân, sâu sát cơ sở Y Kuâo đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các buôn trong xã Ea Tiêu thực sự vững mạnh, vươn lên lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh.

Ở Tây Nguyên, có lẽ Y Kuâo là người cán bộ, đảng viên đầu tiên được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tặng “Danh hiệu Nghệ nhân dân gian”. Y Kuâo không chỉ là nghệ nhân giỏi diễn tấu cồng chiêng, mà còn là người biết chế tác nhiều loại nhạc cụ của đồng bào Ê Đê. Hơn thế nghệ nhân Y Kuâo còn lo truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho lớp trẻ.

Tâm sự với chúng tôi trong ngôi nhà dài truyền thống ở đầu buôn Kram, ngồi bên những bộ chiêng, những ghế Kpan, Y Kuâo say sưa kể về những sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Ê Đê, những cái hiện còn giữ được, những cái đã mất đi cần khôi phục. Điều khiến nghệ nhân lo lắng nhất, chính là lớp trẻ, đám thanh, thiếu niên Ê Đê bây giờ không thật thiết tha với văn hóa truyền thống; không đam mê lời chiêng và điệu hát Ay Ray như thế hệ Y Kuâo thuở trước. Với Y Kuâo, nhờ lòng mê chiêng, ham học hỏi mà khi mới 8 tuổi đã biết diễn tấu cồng chiêng, thuộc nhiều lời chiêng cổ. Y Kuâo còn chịu khó học người già trong buôn cách chế tác nhạc cụ như Đinh tút, Đinh tặc tà, Đinh Kliê, ống sáo, chiêng tre. Y Kuâo đã từng đạt nhiều giải thưởng của huyện và tỉnh về chế tác nhạc cụ, về diễn tấu cồng chiêng. Tháng 3-2006, nghệ nhân được Bộ Văn hóa-Thông tin tặng Bằng khen về thành tích trong công tác xây dựng “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” để đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Lo lắng về sự mai một của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, từ năm 1990, khi đang làm chủ tịch UBND xã, Y Kuâo đã nghĩ đến việc mở lớp dạy chiêng và thành lập đội chiêng trẻ. Ea Tiêu trở thành xã đầu tiên ở Đắc Lắc thực hiện việc truyền dạy và lập được đội chiêng trẻ, trong đó công đầu thuộc về nghệ nhân-chủ tịch xã Y Kuâo. Ông đã phải vào tận nhà thuyết phục từng cháu tham gia học chiêng. Chính nghệ nhân Y Kuâo vận động và tập hợp những người già giỏi diễn tấu chiêng của các buôn tới lớp cùng ông dạy chiêng cho các cháu. Đến nay, Ea Tiêu đã thành lập được 6 đội chiêng trẻ và 5 đội chiêng cao tuổi, trở thành xã có nhiều đội chiêng trẻ nhất tỉnh Đắc Lắc. Các đội chiêng trẻ ở Ea Tiêu giành nhiều giải cao trong hội diễn văn hóa cồng chiêng cấp huyện, tỉnh và khu vực.

Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH