Hít-đinh (bên trái), người Hà Lan duy nhất giành chiến thắng rạng sáng 21-6.

Cứ tưởng tượng mà xem: nếu tất cả các cơ hội của Nga đều được tận dụng, của Hà Lan cũng vậy, thì tỷ số trận đấu phải là 12-4, nghiêng về Nga.

Bao nhiêu quả căng ngang của I-u-ri Gi-rcốp mà người Nga bỏ lỡ? Bao nhiêu quả xẻ nách của An-đrây Ác-sa-vin không được tận dụng? Bao nhiêu quả sút xa của Đê-nít Ka-lô-din, Xec-gây Xê-mắc chệch thành trong gang tấc? Bao nhiêu cú tiếp bóng cận thành của Rô-man Páp-li-u-chen-cô, I-van Xa-en-cô và của chính A.Ác-sa-vin, không thành bàn?

Tất nhiên, trong bóng đá, không có chuyện mọi cơ hội đều biến thành bàn thắng. Cho nên nói như vậy chỉ có nghĩa là, hôm qua, người Nga đã chơi tấn công quá hay, đã áp đảo Hà Lan, đã gây ra cả một cơn địa chấn. Vợ tôi, một người vì tôi mà hiểu được đôi chút về bóng đá, cứ xuýt xoa: “Cái đội Hà Lan đá giỏi quá!”. Khốn nỗi, nàng lại nghĩ rằng, Hà Lan mặc áo trắng!

Đúng là gió đã đổi chiều. Người Nga đã quét sạch Hà Lan, “Nỗi khủng khiếp” của cả châu Âu, quét sạch kẻ đã quét sạch đương kim vô địch và á quân thế giới đều với 3 bàn cách biệt! Có người bảo: Cả châu Âu ăn mừng chứ không chỉ người Nga, mà mừng nhất là I-ta-li-a (hoặc Tây Ban Nha) vì sẽ không còn phải đối đầu với “Cơn lốc da cam” nữa. Nhưng nếu Nga cứ chơi như hôm qua thì có lẽ, thà đối đầu với Hà Lan còn hơn. Có thể sẽ có câu tục ngữ mới: “Nga đến sau lưng, các sếp thì mừng, cầu thủ thì lo”. Không tin, xin cứ hỏi các cầu thủ Hà Lan và Thụy Điển! Người Nga đã hành hạ họ từ đầu đến cuối trận đấu bằng ý chí, thể lực, chiến-kỹ thuật của bóng đá hiện đại.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Nga.

Bộ ba của người Nga ở giải này là độc nhất vô nhị. Bộ ba I.Gi-rcốp, A.Ác-sa-vin, R.Páp-li-u-chen-cô là không thể chống đỡ. Đã thế, khi A.Ác-sa-vin đảo cánh thì cánh phải Nga lại dậy sóng. A.Ác-sa-vin đã trở thành “hàng hiệu”, đã là người hùng của cả châu Âu chứ không chỉ của Zenit Xanh Pê-téc-bua và Nga nữa. Anh ta đụng vào cái gì, cái ấy hóa thành vàng. Nhỏ nhắn nhưng vô cùng rắn rỏi, dẻo dai, cao tốc, khôn ngoan với đôi chân ma thuật, A.Ác-sa-vin là nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ. Chưa có viên kim cương nào nhiều ca-ra đến thế! Còn R.Páp-li-u-chen-cô, nếu cải thiện thêm khả năng ghi bàn, một việc hoàn toàn có thể vì anh còn rất trẻ, thì anh sẽ là một Phec-nan-đô Tô-rét Nga-nguy hiểm mà thanh thoát. Lại còn thủ môn I-go A-kin-phê-ép nữa, anh là chỗ dựa, là niềm tin sau lưng đồng đội bởi khả năng phản xạ, tài phán đoán, kỹ năng vô hiệu hoá những pha bóng nguy hiểm của đối phương. Chính anh đã cứu cho Đ.Ka-lô-din khỏi trở thành kẻ tội đồ.

Van Ba-xten đờ đẫn, Giô-han Cru-íp trên khán đài ngao ngán, các cầu thủ Hà Lan rã rời nhưng tâm phục-hành động xin đổi áo với A.Ác-sa-vin của Ma-ri-ô Men-chi-ốt khi tan trận, đã nói lên tất cả.

Thôi, thế là Thụy Điển cũng bớt buồn, vì đến Hà Lan còn “bay” nữa cơ mà?

Cuộc chạm trán Nga/I-ta-li-a (hoặc Tây Ban Nha) ở bán kết, chắc chắn sẽ thu hút toàn thế giới, sẽ giải khát toàn thế giới. Ôi! Tuyết trắng ngọt ngào.

Nhà thơ Đỗ Trung Lai