QĐND - Tôi tỉnh dậy vào ngày thứ năm. Một mình trong phòng, tôi quyết định tưởng tượng một tình yêu đã cũ. Và tôi quyết định bế mạc tình yêu của mình vào ngày này. Tuổi tiểu học, tôi thường được nghỉ học vào thứ năm. Đó là một dịp vui vẻ. Tôi tìm thấy trên thành giường một váy hoa tím. Không ai giúp chọn đồ, cha mẹ tôi đã không còn. Họ chỉ có mình tôi.
***
- Em ơi! Ôm nhé!
Bác xe ôm cười hể hả, bảo nhìn tôi quen lắm, rồi cho tôi một cây kẹo mút vị dâu. Ngang qua ngõ Phúc Bồn Tử, bác nhảy xuống:
- Chờ tôi một phút!
***
- Chờ em một phút!
Tôi gào qua cửa sổ. Anh đứng dưới đó, đá bồm bộp vào gốc phi lao. Nửa tiếng, tôi mới ào xuống, đu lấy cổ anh, hôn rối rít vào mắt môi đang chực trách giận. Giằng lấy xe, anh sau lưng cười ngất, tôi vi vu qua những con đường vắng lặng nhất. Một lần, chúng tôi mải hôn nhau trong rạp chiếu phim. “Thôi chứ, hả?”, ông bảo vệ trợn trạo. “Một phút nữa thôi”, anh trì hoãn. Và cái hôn kéo dài thêm một phút. Tôi cười phá, chạy như bay ra phố.
***
Quá một phút. Bác xe ôm mặt rỗ bặt tăm. Tôi bắt đầu cáu. Tôi xốc tung mái tóc ép phồng. Tôi định chạy như điên vào ngõ Phúc Bồn Tử. Ngõ nhỏ, qua cửa mỗi nhà là bước ra ngõ. Được hơn chục bước chân, tôi khựng lại. Tôi vào đây làm gì? Bác đã cầm đồng nào của tôi đâu. Tôi định quay trở lại. Một căn phòng đóng chặt nhưng cánh cửa sổ khép hờ. Một đôi vợ chồng đang làm tình. Anh chồng nắm lấy tóc mái của vợ, dằn xuống. Cô vợ nhắm nghiền mắt. Trên đầu họ là ảnh cưới. Trong ảnh anh chồng cười bẽn lẽn, mắt long lanh. Cô vợ nhìn vạt một bên như bị lác.
***
“Trân trọng kính mời: … Lác... và.. người thương… đến dự lễ thành hôn…"
“Lác?”, anh đập thiếp mời xuống giường, xốc tôi ngồi vào lòng “Em lác?”, “Lác tính thôi”. Tôi bắt đầu nghẹn ngào. “Tôi đãng trí từ nhỏ, anh hiểu nghĩa từ lác chưa?”. Tôi giằng khỏi anh. Cúc áo sơ mi đứt tung. Anh nhìn thấy tôi. Ngày ấy tôi mới yêu. Tôi vẫn mặc nguyên chiếc áo ấy, và anh cúi xuống đơm lại cúc. Xong xuôi, anh toan đứng dậy. Tôi quàng cánh tay qua cổ, ghì anh xuống và hôn sâu. Thế thôi.
***
- Bé con! Đây là tiền, chịu khó ra bắt xe ôm vậy!
Bác xe ôm dúi tiền vào túi váy lệch của tôi.
- Sao bác…?
- Con nái nhà bác đang rặn đẻ. Gấp lắm! Chịu khó nhé!
- Con nái ý ạ?
- Ừ! Con nái.
Tôi chạy men theo bước chân của bác xe ôm vào cái ngõ sâu hun hút.
***
- Đây là ngõ cứt chó!
Tôi ngoắt đầu lên chạm cằm anh, lặp lại lời cô bạn dẫn đường như một cái máy. “Anh muốn ở gần em thì phải chuyển nhà đến ngõ cứt chó thôi, anh…”. Anh bịt miệng tôi bằng một cái hôn. “Ngày xưa có lần anh bị chó cắn. Anh vốc đất bột bịt lại vết đau”. “Sao anh ngốc thế?”. Tôi ôm ghì cánh tay lớn của anh. “À! Ngốc thì mới yêu em chứ?”. “Thế lúc đấy mẹ anh ở đâu?”. “Mẹ anh á?”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, long lanh: “Mẹ anh chết lâu rồi. Bố anh cũng thế”. Ngần ấy ngày, tôi không cần biết bố mẹ anh sống hay chết. Vô tình.
***
Nái mẹ nằm ịch xuống sàn lơm xơm rơm khô. Bụng ruễnh roãng. Vợ bác xe ôm đi ủng, cúi rạp bóc lớp màng mỏng bọc lấy những chú ỉn con cuộn tròn.
- Kiếm cho tôi một miếng vải sạch.
Bà vợ không ngước lên, giục ông chồng đang lóng ngóng như muốn nhảy vào chuồng.
- Để làm gì?
- Còn làm gì nữa? Trẻ con mới đẻ cũng phải tắm cho sạch nước cản. Ỉn con cũng thế thôi, phải vệ sinh chứ!
- Ờ!
Bác xe ôm chạy vào rồi mang ra một tấm vải hoa lớn. Bà vợ xé toạc ra bắt đầu lau lớp nhờn trên mình lũ ỉn con, chợt khựng lại.
- Chăn hả?
- Ừ! Lấy tạm cái chăn vậy! Tìm không ra mảnh nào lớn hơn, chắc phải chục con ấy chứ.
- Chậc!
Bà vợ chép miệng.
- Uỵch!
Tôi lùi lại, chúi vào bụi vải thiều.
- Ông mang vào rửa sạch bằng nước muối, kỹ vào nhé.
Liếc nhìn bản mặt tím tái của tôi. Bà vợ mủm mỉm.
- Khách của ông đang sảng hồn kìa! Nhau thai! Đặc sản đấy con ạ! Chờ bác làm xong, ăn thử cho biết.
***
- Em đang ở đâu? Sàn hả?
Giọng anh nghiêm trọng bất thường.
- Ka-ra-ô-kê!
Tôi gào lên trong tiếng nhạc chát chúa.
- Về nhà vườn ngay!
Tôi chạy xe về nhà vườn. Chị Lợi, giúp việc nhà tôi đang quằn quại, bụng bầu như trương thêm ra.
- Biết gì đây không? Em làm gì đi chứ, phải không?
Anh ghé sát mặt tôi.
- Chị Lợi đang rặn đẻ, mà không, con sắp ra rồi.
- Sao không mang đến bệnh viện.
- Chị ấy không thể. Chị ấy không muốn.
Và chúng tôi đỡ đẻ cho chị Lợi. Chính tay anh và tôi đã chôn nhúm nhau thai bên gốc mơ. Thật thiêng liêng. Thật tình cờ. Một đứa bé ra đời. Nhà vườn sau này tôi bán đi. Thế là bán luôn nhúm nhau của thằng bé con.
***
- Nhất thằng người yêu mày! Yêu được mày là con nhà giàu! Lại mồ côi cả. Cả đôi chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi, buồn phiền gì!
Cô bạn phổi bò nói chưa dứt câu thì anh lẳng lặng xuất hiện trước cửa. Cô bạn cười phớ lớ, lỉnh mất.
Anh tự tay khóa cửa phòng cho tôi. Chúng tôi ào ra hồ.
- Ngày xưa! Ngày nào bố mẹ anh cũng đánh chửi nhau! Anh em anh còn bé cũng hay đánh chửi nhau. Có một lần hai anh em đang cãi tay đôi thì con bé lăn đùng ra, ngất. Anh ôm nó khóc rấm rứt. Không biết làm gì hơn. Lại có một lần hai đứa cãi nhau. Mẹ đi tìm roi định cho một trận. Hai đứa trốn dưới tán của cây ổi lùn. Ôm nhau cố giấu mình khỏi ánh đèn pin mẹ truy tìm. Con nhà có bố mẹ hay đánh nhau cũng chóng khôn em nhỉ? Cái nghèo đôi khi làm cho con người ta dễ cắn rứt nhau. Vì thế anh sẽ không để mình phải cắn rứt nhau gì cả. Anh muốn em vui suốt đời.
- Vậy mà đôi lúc em ước được là con nhà nghèo. Cùng đạt được một cái gì đó, nhưng con nhà nghèo bao giờ cũng đứng cao hơn. Em nói thế, tàn nhẫn lắm phải không?
- Không! Đôi khi con người ta cũng phải lượng thứ cho nhau chứ em! Đừng để những suy nghĩ quá sâu nặng như thế làm mình già thêm.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, tôi bỏ vào nón một cụ già ăn xin số tiền bằng một bữa sáng. Tôi kẹp chúng vào cái cặp tóc hình con bướm mộc.
***
Xe buýt dừng cạnh đồng hoa cải. Tôi đuổi theo một con bướm lớn, sặc sỡ.
- Con bướm ma!
Một lũ trẻ đuổi theo con bướm, hét khản cả giọng.
- Biết bướm ma rồi mà còn không biết sợ. Đúng là con nít.
Tôi lẩm bẩm.
- Chị không biết gì thì thôi! Hồn bà Mão nhập vào con bướm đấy!
Con bé con lem luốc nhà ai vừa hét vừa tốc váy tôi, chạy vụt đi.
- Bà Mão là ai?
Tôi túm lấy một đứa tròn như củ khoai trứng gà, chạy chót, hỏi.
- Bà Mão là con đĩ trăm thằng. Mẹ em bảo thế!
- Em đừng nghe nó nói bậy. Nạn lụt năm ngoái, may có bà ấy chèo thuyền đi phân phát cơm nắm, mì tôm, cả xóm này mới ấm bụng trong khi chờ lũ rút đấy! Bà ấy chết rồi là người ta quay lưng, ngoảnh mặt.
Một bác già đứng sát tôi tự bao giờ. Bác còn gọi tôi là “em”. Xong câu nói, bác già mệt mỏi nhìn ra đồng hoa cải. Ở đó, lũ trẻ vẫn đuổi theo con bướm ma to sù. Đuổi theo cả một đàn bướm ngũ sắc mời gọi.
***
- Em ơi! Ôm nhé!
- Em thấy thật tội lỗi với bố khi bị một bác già xe ôm xưng là “anh”
Tôi chạy về, gục đầu vào lòng anh, xụ xị, dè bỉu.
- Em biết bác Tú diễn viên không? Hai đứa con Tú gọi bố là “anh Tú” đấy!
- Ý anh là sao?
Tôi sửng cồ.
- Trong câu nói lỗ mãng của bác già đôi khi chứa đựng cái khao khát rất tội nghiệp là được sống lại tuổi trẻ đấy, em ạ!
Anh trầm ngâm.
- Anh làm em muốn khóc!
Tôi vùng vằng.
Anh buồn rười rượi.
- Nếu vì một lý do nào đó phải bỏ em lại một mình, ngày đó chắc anh sẽ buồn đến khóc mất.
- Sau này dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải chờ em ở ngõ Phúc Bồn Tử nhé. Em sẽ tìm anh ở ngõ Phúc Bồn Tử.
***
Tôi chạy bộ qua cầu Dương. Tôi chạy cuồng chân về ngõ Phúc Bồn Tử. Trong những giờ khắc chợt tỉnh giữa những cơn hôn mê sâu sau tai nạn, tôi vẫn như nhìn thấy cây phúc bồn tử nào đó qua cửa sổ nhà bác sĩ Phương.
“Anh vẫn ở mãi ngõ Phúc Bồn Tử chờ em nhé. Đừng lo lắng gì cả”.
Tôi nhớ, chúng tôi có một tấm ảnh cưới treo đầu giường. Trong ảnh anh cười bẽn lẽn, mắt như đong nước, long lanh. Tôi nhìn vạt một bên như bị lác. Ngày đó, tôi chưa xa anh, sao mắt anh lại long lanh. Có phải là nước mắt?
Thứ năm luôn là một dịp vui. Ở ngõ Phúc Bồn Tử.
Truyện ngắn của VÕ HÀ SA NAM