Hơn một chút là tuổi tôi đã cận kề 80, còn Hồng Vinh mới sang tuổi 73, nhưng tâm tính, sức vóc vẫn hệt như cách đây gần hai chục năm tôi cùng anh công tác tại Hội Nhà báo Việt Nam.
Về công việc thì Hồng Vinh lăn lộn, vật vã với thời cuộc, cận kề giữa sống và chết hơn hẳn tôi. Bởi anh đã từng tay bút tay súng suốt dọc dài Trường Sơn viết về những con đường quyết thắng, về chiến trường Bình-Trị-Thiên khói lửa đầu thập niên 1970 của thế kỷ trước; về cuộc chiến “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972… Về học hàm, học vị thì anh là phó giáo sư, tiến sĩ. Về chức sắc thì Hồng Vinh từng là Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VII, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Ủy viên Trung ương Đảng và Đại biểu Quốc hội nhiều khóa… Về hưu, anh được Ban Bí thư phân công đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch thường trực, rồi Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương suốt ba khóa liên tục. Kết thúc ba nhiệm kỳ vào năm 2016, anh được mời làm Chuyên gia cao cấp tại Học viện Chính trị Công an nhân dân… Hồng Vinh thực sự là người giữ bền lửa nghề bằng tri thức và bản lĩnh cầm bút, liên tục được tổ chức trọng dụng, liên tục phát sáng, đóng góp với xã hội bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ở mọi cương vị, không khó khăn, thách đố nào ngăn bước nhà báo Hồng Vinh!
Tôi tò mò: Đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, làm sao Hồng Vinh vẫn nhịp bước cùng thời cuộc, viết rất đều, thậm chí rất nhiều, rất đúng, rất trúng và rất hay trên rất nhiều báo và tạp chí? Anh không đáp lời, đôi mắt nhìn xa xăm, rồi dõi vào tôi, giọng thủng thẳng: “Suy cho cùng là ngọn lửa nghề nghiệp! Còn sức là còn viết. Ai cũng vậy thôi!”. Hồng Vinh lên phòng riêng, ôm xuống cả bịch báo cắt lưu giữ làm tư liệu, giọng chậm rãi: “Anh tính, làm báo mà ít nghe, ít xem, ít tiếp xúc với cuộc sống, ít đọc và không biết chắt chiu tư liệu thì làm sao có “bột” để viết đều, viết đúng và hay được!”. Rồi anh bảo: Nói có sách, mách có chứng. Giấy trắng mực đen. Cũng là cái cách để bộ não dễ nhớ, dễ thuộc! Đọc để biết báo chí thế giới và Việt Nam, cái gì đang phát triển, cái gì đang cản trở. Đọc, nghe, xem để theo sát những vấn đề thời sự, chính trị, những sự kiện trong nước và thế giới. Đặc biệt là những nghị quyết của Đảng, những chính sách mới của Nhà nước…, nhà báo phải thấu hiểu, phải lưu giữ “làm vốn”, để viết hoặc trích dẫn cho chính xác, chuẩn mực…
Chuyện lai rai, rồi Hồng Vinh kết lại: Có hai yếu tố tạo nên thành công của người làm báo, đó là tư duy chính trị và tư duy nghề báo. Tư duy chính trị, giúp ta viết cái có lợi cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân. Tư duy nghiệp vụ làm báo, giúp ta biết chọn đề tài, chủ đề và chọn lọc chi tiết, tạo sức hấp dẫn cho bài viết. Hai điểm này không bỗng dưng có được, mà là quá trình tự học, tự rèn, với mong muốn trở thành nhà báo giỏi.
Có lẽ nhờ tư duy chính trị, tư duy làm báo chí ấy khiến Hồng Vinh tự tạo nên phương pháp nhận thức, kỹ năng nắm bắt nhanh các vấn đề thời sự. Nhiều đồng nghiệp chung nhận xét với tôi: Cái tài của Hồng Vinh dễ thấy nhất, là khả năng phân tích, khái quát, tổng hợp vấn đề, cách diễn giải logic và toàn diện; từ đó tạo nên tầm nhìn. Chả thế mà, trong thời gian giữ chức Tổng biên tập Báo Nhân Dân, anh đã đưa Báo Nhân Dân hằng ngày từ 4 trang lên 8 trang, đồng thời tăng thêm các ấn phẩm: Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt và Nhân Dân điện tử tiếng Anh. Theo đó, chất lượng thông tin và số lượng thông tin không ngừng được đẩy lên, thông tin đa dạng, nhiều chiều nhờ các chuyên trang, chuyên mục mới mở ra, phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
…Chia tay anh, tôi cảm thấy mình thật sự được anh truyền ngọn lửa nghề báo-một nghề gian nan nhưng rất vinh quang.
NGUYỄN UYỂN