Núi Sam không cao, không hùng vĩ như bao đỉnh núi nổi tiếng khác, nhưng mang trong mình vẻ đẹp trầm mặc và an nhiên. Đó là nơi của tín ngưỡng, của linh thiêng, nơi con người tìm về để gửi gắm lòng thành và cũng là chốn yên bình để tâm hồn được lắng dịu giữa những chông chênh đời thường. Khi hạ về, sắc đỏ của hoa phượng bắt đầu rực rỡ trên những con đường dẫn lên núi. Trong ánh sáng nghiêng nghiêng của buổi chiều tháng Sáu, những tán phượng vươn mình dưới nắng, từng chùm hoa bung nở như những ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa trời xanh. Núi Sam khi ấy dường như khoác lên mình tấm áo mới-vừa tươi tắn, vừa thấm đẫm những hoài niệm mơ hồ.

Tôi không sinh ra ở Châu Đốc, nhưng tôi lại say mê vẻ đẹp của con đường quanh co dẫn lên núi Sam, nơi sắc đỏ của hoa phượng cứ trải dài miên man như một dòng ký ức đang trôi chậm. Mỗi bước chân qua tán phượng, lòng trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn. Tôi thích cái cách hoa phượng rơi không ồn ào, không vội vã mà cứ lặng lẽ buông mình xuống mặt đất, như một lời thì thầm của mùa hạ. Đôi lúc, chỉ một làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm cả chùm hoa rung rinh, vài cánh mỏng manh rơi xuống, khẽ chạm vào vai áo, lẫn trong mái tóc. Cái chạm khẽ ấy tưởng nhẹ tênh mà lại khiến lòng người bất giác rung động.

 Núi Sam ở Châu Đốc, An Giang. Ảnh: vtcnews.vn

Giữa tiếng ve râm ran trên những tán lá, Núi Sam trở nên sống động mà vẫn giữ được nét yên bình vốn có. Người hành hương đi trong tĩnh lặng, đôi khi dừng lại dưới gốc phượng, để nghỉ chân, để hít một hơi nồng nàn hương nắng, hay đơn giản chỉ để ngắm hoa rơi. Nơi chân núi, những ngôi chùa cổ với mái ngói phủ rêu nằm nép mình giữa màu xanh của cây lá. Dưới nắng đầu hè, những chùm phượng đỏ rợp bóng lên từng bậc đá, khiến khung cảnh nơi đây trở nên vừa cổ tích, vừa thanh tịnh. Trong tiếng chuông chùa ngân vang nhẹ nhàng từ xa vọng về, lòng người như dịu lại, thấy mình nhỏ bé và bình yên đến lạ kỳ.

Trong khoảnh khắc ấy, đứng dưới tán phượng đỏ, tôi bỗng thấy mình như một đứa con xa quê lâu ngày trở về. Không phải vì tôi đã từng gắn bó, mà vì vẻ đẹp mộc mạc, chân phương nơi đây khiến lòng người dễ rung động. Không cần cao sang, không cần cầu kỳ, chỉ cần một hàng phượng đỏ, một con đường đất quanh co bên sườn núi cũng đủ để đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã lặng quên trong tim.

Khác với những ngày hội nhộn nhịp vào dịp Vía Bà cuối tháng Tư âm lịch, núi Sam vào mùa phượng nở mang một dáng vẻ trầm mặc và sâu lắng hơn. Tôi thong thả bước từng bậc đá dẫn lên đỉnh núi, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn về cánh đồng An Giang mênh mông, nơi đường biên giới mờ xa như vệt mực loang giữa trời chiều. Gió trên cao thổi lồng lộng, mang theo hương đất, hương phượng, hương của những tháng năm đã xa.

Núi Sam mùa này có một vẻ đẹp rất riêng, không ồn ào, không phô trương. Lặng đứng nhìn những tia nắng ngày hạ ngả về Tây, phía xa, ánh hoàng hôn thắp lửa lên từng chùm phượng đỏ, làm rực lên cả một góc trời, tôi tự hỏi: Có bao nhiêu người, như tôi, đã lặng lẽ yêu một mùa phượng nở nơi ngọn núi nhỏ này? 

THÚY AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.