QĐND Online - Tháng ba, mặt trời ngủ quên, cất nắng vào bụng núi nhường chỗ cho mưa phùn lây phây rắc bụi phấn, gió xuân nhè nhẹ cõng mây về giăng kín bản, mây dắt tay nhau mơn man, đùa giỡn trên các vòm lá trong vườn, tung tăng luồn lách xuống gầm nhà sàn, len lỏi qua vách phên, nhởn nhơ bay vào trong nhà làm không gian ẩm ướt, lành lạnh.
Từ dưới thung sâu lên đến núi cao, cây rừng vươn mình trỗi dậy bật chồi non, lộc biếc tiễn biệt mùa đông giá rét, ngàn hoa đua nhau khoe sắc thắp sáng núi rừng, làng bản, hương hoa thơm ngát vấn vít ướp đẫm đất trời. Hoa mơ, hoa mận, hoa lê e ấp màu trắng thanh tao. Hoa đào, hoa hải đường thắp từng đốm lửa hồng trên cành, màu phấn hoa nhuộm hồng má thiếu nữ bản… Trên con đường mòn như sợi chỉ đỏ bám quanh sườn núi, mây quấn quyện níu bước chân người bản và mế tôi khi lên nương, lúc xuống chợ.
 |
| Núi đồi Tây Bắc. Ảnh minh họa/internet. |
Nhớ sao, những sáng tháng ba, ngày tôi còn là đứa bé lón cón theo chân mế lên nương tra hạt ngô, hạt bắp. Đất mịn màng, tơi xốp thẫm nâu dưới mỗi nhát cuốc cần mẫn của mế, để rồi mế cặm cụi tra hạt làm cho đất hồi sinh. Lúc ấy, tôi mải mê dõi mắt ngắm bầy ong thợ, từng đàn, từng đàn xòe đôi cánh mỏng manh vờn quanh những chùm hoa chẩu trắng ngần hút mật ngọt, dỏng tai nghe tiếng ngân nga, thánh thót của bầy chim đang cất lên giai điệu hoan ca về một ngày mới…
Vốn là đứa trẻ hiếu động, nhân lúc mế mải miết làm, tôi nhón chân luồn qua những bụi nứa ken dày, măng lớn, măng bé đang đội đất ngoi lên, chui qua bụi lau lòa xòa trổ bông trắng như màu đá vỡ để xuống bờ suối Nặm Khuổi. Đôi chân trần quen đi trên đá của tôi bỗng mát lịm khi được lún vào lòng cát ấm êm, mỗi bước đi tôi để lại vết chân bé xíu như những nét chấm phá hoang sơ nơi rừng thẳm. Đây là thế giới bí mật của tuổi thơ tôi. Con suối lặng lẽ, quanh co từ đâu đó trong rừng, bỗng òa mở trước mắt tôi, tiếng nước rì rầm, mênh mang như lời hát ru dịu dàng. Trong lòng suối, cá lớn, cá bé mang màu hồng của hoa núi, chúng nhởn nhơ bơi lội, đùa giỡn, có con ngẫu hứng bất chợt cong mình, nhẩy lót thót phá tan không gian tĩnh mịch. Giữa lòng suối mênh mang, bỗng nổi lên tảng đá hình con ngựa nâu đang nằm ngủ, đẹp như trong những giấc mơ. Nơi ấy, một chú kỳ đà đá nằm phơi mình nhẩn nha dưới trời xuân, trên lưng nó, những chiếc vảy gối đầu lên nhau, mang màu trắng bàng bạc. Dường như nó quá quen với sự hiện diện của tôi, đôi mắt đen như hai hạt mần tang già, giương tròn, nhìn tôi như dò hỏi. Xa xa, bờ bên kia hoa Bjoóc phón mang màu vàng như màu nắng rung rinh trong gió. Thảm hoa mịn màng, gối đầu vào những cánh rừng già xanh thẫm, leo dần lên ngọn núi nhấp nhô hình răng cưa quanh năm phủ mây trắng. Tôi đắm chìm vào khoảng không vời vợi đó cho đến khi nghe tiếng mế gọi ời ời.
Nồng nàn biết mấy, trong ngày Tết mùng 3 tháng 3, trời lạnh se se, khi những bếp vuông trên sàn nhà lửa reo tí tách, lưỡi lửa liếm chân kiềng, mế tôi cùng các bà, các cô vừa giã bánh dày, đồ xôi nhuộm bằng lá sau sau, vừa hát những lời Sli, lượn nồng nàn, say đắm, lời hát bay bổng trôi trên những nóc nhà trong bản, lan xa. “…Thương mùa hoa sỏi chứ hoa hom/Quá nả vườn hoa tha lặc nhòm/ Quá nả vườn hoa tha lở lức/Pí pần răng như mèng bửa lặc mà tom…”(…Thường tình hoa sói nhớ hoa thơm/ Qua trước vườn hoa mắt liếc nhìm/ Qua trước vườn hoa đôi mắt liếc/ Vì sao bươm bướm lẻn bay vờn…). Hôm ấy đất trời giao thoa, thiên nhiên trong lành tinh khiết, là ngày bản tôi ăn Tết Hàn thực, ăn hết nhà người này lại sang nhà người khác. Khắp bản nhộn nhịp như ngày hội, hương rượu ngô ủ men lá thơm nồng, hòa quyện cùng tiết trời xuân trong trẻo, báo hiệu một năm thiên thời, địa lợi, cây ngô cho bắp to, nương lúa sai bông, trĩu hạt…
Biết bao năm tháng đã trôi qua, nhưng năm nào cũng thế, mỗi độ xuân về, tâm hồn ngập tràn cảm xúc của tôi lại hướng về quê núi, nơi miền trầm tích thủa thiếu thời, có những tháng ba nồng ấm, gắn liền với hình bóng tảo tần yêu thương của mế tôi. Nơi cội nguồn ăm ắp kỷ niệm ấy, nâng bước chân tôi trước giông gió, giúp tôi trụ vững trước cuộc đời.
Bùi Như Lan