Một thời ký ức
Sau hoàn lưu bão, bầu trời mùa thu lại trong xanh như vẻ đẹp vốn có. Ngôi nhà số 7 phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) bừng lên trong nắng mới. Bước vào phòng truyền thống của cơ quan, trước mặt là tập Báo QĐND được xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ đã ngả màu, nhẹ nhàng lật từng trang báo cũ, những sơ đồ tác chiến, tranh cổ động của một thời “lừng lẫy Điện Biên” như reo trong lòng, cảm xúc thúc giục tôi tìm về cội nguồn tác giả.
 |
Đường mang tên nghệ sĩ Nguyễn Bích. Ảnh do gia đình cung cấp |
Hẹn gặp chị Nguyễn Thị Hồng Trinh (con gái họa sĩ Nguyễn Bích) tại nhà riêng. Trong không gian thân tình, ấm áp, gợi lại chuyện xưa, bao ký ức ùa về, chị Trinh như gặp lại chính mình trong tuổi thơ đong đầy kỷ niệm. Những bức tranh chân dung mà người cha vẽ tặng, có bức từ lúc còn nhỏ xíu, có bức thời thiếu nữ xinh đẹp. Tấm chăn mỏng màu xanh, kỷ vật của cha chị cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Tấm chăn dù ấy được ông mang bên mình từ những ngày đầu tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, là người bạn đồng hành trong những đêm trường giá buốt nơi miền sương trắng Tây Bắc. Trải qua bao gian khó, buồn vui, vượt qua các chiến trường ác liệt, nhiều chỗ bị rách được chính bàn tay họa sĩ vá lại, vài vết sờn lộ màu nâu sẫm bên trong. Dù vạn vật có đổi thay, nhưng tấm chăn ấy vẫn giữ nguyên hơi ấm của người cha thân yêu. Nói đến đây, thấy mắt chị đã ngân ngấn nước.
Vuốt nhẹ trên nếp gấp mềm mại, chị tâm sự rằng cha sinh ra ở Hà Nội, tuổi thơ gắn liền với ngôi biệt thự trên phố Liên Trì. Sớm giác ngộ cách mạng, ông rời Thủ đô lên Chiến khu Việt Bắc tham gia Thanh niên tuyên truyền xung phong, rồi nhập ngũ. Do có năng khiếu hội họa, ông được cấp trên quyết định đưa về Báo QĐND công tác.
Họa sĩ Nguyễn Bích là một trong những cán bộ trực tiếp làm 33 số báo đặc biệt, xuất bản ngay tại Mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Tòa soạn tiền phương của Báo QĐND nằm sát với lòng chảo Điện Biên Phủ đang đỏ lửa, các bài viết sinh động, nhiều tấm gương sáng được lan tỏa kịp thời, tin tức nóng hổi được cập nhật, các minh họa, tranh cổ động vẽ trực tiếp tại mặt trận càng tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội ta đánh giặc. Mỗi số báo tới tay chiến sĩ không chỉ có mùi mực in, mà còn có cả mùi thuốc súng, máu và đất chiến hào.
 |
Tác phẩm “Gặp gỡ” của họa sĩ Mai Văn Hiến. |
Chị nhớ lại, mỗi khi cha chuẩn bị kể chuyện chiến trường là mấy chị em ùa tới, đứa ôm cổ, đứa bíu vai, đứa sà vào lòng ông. Trong thế giới tuổi thơ, hình ảnh về người chiến sĩ Điện Biên chẳng khác nào những “siêu nhân” của giới trẻ ngày nay. Lớn lên đi học, chị mới biết thêm những gian khổ, vất vả và cả sự hy sinh, mất mát của đồng đội mà ông chưa kịp kể, càng nghĩ càng thương cha nhiều hơn.
Sực nhớ ra điều gì, chị Trinh bảo hồi cha chị còn sống, họa sĩ Mai Văn Hiến thi thoảng đạp xe đến thăm. Không chỉ là đồng nghiệp làm báo, hai ông còn là đồng tác giả tấm Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Dù tuổi cao nhưng tình bạn, tình đồng đội vẫn vẹn nguyên, không thay đổi. Chẳng biết các cụ nói chuyện gì, nhưng mỗi lần gặp nhau thấy các ông cười vui như Tết.
Họa sĩ Mai Văn Hiến nổi tiếng thông minh, hiểu biết rộng, quảng giao và có khiếu hài hước. Đến với bộ đội, ông luôn ân cần hỏi thăm, động viên, tạo không khí gần gũi, thoải mái. Mỗi lần nghe ông kể chuyện cười là cánh lính trẻ mê tít, cười khúc khích. Gắn bó với bộ đội nên cả cuộc đời làm nghệ thuật của mình, ông chỉ vẽ về đề tài người lính.
Chị Mai Thị Ngọc Oanh (con gái họa sĩ Mai Văn Hiến) nhớ lại hồi nhỏ, nhà ở khu tập thể 65 Nguyễn Thái Học (khu dành riêng cho các gia đình văn nghệ sĩ nổi tiếng), mỗi lần thấy các bác, các chú trong giới văn nghệ tới chơi, chị cứ tha thẩn ở phòng khách để hóng chuyện người lớn. Mọi người vừa uống trà, đàm đạo văn chương, thơ ca, nhạc, họa, rồi kể chuyện vui, chuyện cười... chuyện nào cũng hay, nghe là mê liền.
Vẽ gì thì vẽ, họa sĩ Mai Văn Hiến đều lồng ghép được cái tứ, tức hồn cốt câu chuyện thể hiện trong tác phẩm. Như bức tranh “Gặp gỡ”, nói về anh bộ đội Điện Biên với cô dân công hỏa tuyến, họ cùng lớn lên ở một vùng quê, ngày anh vào bộ đội, cô bé nhà bên cứ đứng nhìn theo. Lớn lên, cô gái tình nguyện tham gia đoàn dân công, gánh lương thực hỗ trợ tiền tuyến. Họ bất ngờ gặp lại nhau giữa núi rừng Điện Biên Phủ. Với chất liệu bột màu, tác giả thể hiện rất thành công bối cảnh, không gian, tôn được vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ, cảm xúc của nhân vật.
“Gặp gỡ” đã thành công về chủ đề tình quân dân, đạt đến độ chuẩn mực hiện thực xã hội chủ nghĩa, tạo cảm hứng cho lớp họa sĩ trẻ tiếp tục khai thác mảng đề tài này. Tác phẩm đã đoạt giải nhất tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1954, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Trở lại câu chuyện thiết kế mẫu Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Sau nhiều lần phác thảo, chỉnh sửa, họa sĩ Nguyễn Bích và Mai Văn Hiến đều thống nhất các yếu tố: Huy hiệu phải có núi rừng; có chiến sĩ Điện Biên ở tư thế xung phong; có pháo binh, pháo cao xạ; có chữ “Quyết chiến quyết thắng” trên quân kỳ và chữ “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” chạy xung quanh. Hình thức cô đọng, gọn nhẹ, tính khái quát cao.
Mẫu thiết kế được duyệt. Sau ngày giải phóng Điện Biên, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trực tiếp cài tấm huy hiệu này lên ngực áo, tặng các chiến sĩ Điện Biên có thành tích đặc biệt, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Những cung đường tri ân
Liên hệ với anh Dương Hướng Nam (con trai họa sĩ Dương Hướng Minh), khi anh vừa từ Điện Biên về Hà Nội. Trong niềm vui xen lẫn tự hào, anh kể rất nhiều kỷ niệm về chuyến đi đặc biệt này, từ tình cảm của đồng bào Tây Bắc đến sự đón tiếp vô cùng nhiệt tình, chu đáo và ấm áp của Ban tổ chức. Anh Nam bảo mình như được trở về với quê hương thứ hai, nơi các thế hệ cha anh từng chiến đấu, cống hiến, nay họ trở về với đồng đội theo cách riêng.
 |
Tác phẩm “Kéo pháo ở Điện Biên Phủ” của họa sĩ Dương Hướng Minh. |
Họa sĩ Dương Hướng Minh tên thật là Nguyễn Văn Tiếp, một trí thức yêu nước, được đào tạo bài bản tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông tự đổi tên mình thành Dương Hướng Minh (hướng tới ánh sáng), nguyện cả đời đi theo Đảng, phục vụ cách mạng.
Ông về Báo QĐND công tác đúng thời điểm cả nước cùng ra sức học tập, thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ, cảm xúc ấy đã gieo vào lòng ông nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt. Kết quả là bức tranh sơn mài “Kéo pháo ở Điện Biên Phủ” ra đời, tiếp đến là tác phẩm “Chèn pháo” vẽ về người anh hùng Tô Vĩnh Diện.
Dù giỏi về chuyên môn nhưng ông vẫn khiêm tốn học hỏi, luôn giữ cho mình cách sống thanh bạch, giản dị. Thời kỳ đất nước còn khó khăn, bản thân ông cũng chẳng dư dả gì, vậy mà mỗi dịp Tết cổ truyền, ông thường hỏi han bà con lối xóm đã sắm Tết đến đâu rồi, còn thiếu gì không, nếu chưa có, ông sẵn sàng rút ví lấy ra những đồng tiền cuối cùng giúp bà con lo Tết, khi nào có thì trả sau.
Mỗi việc làm của lão họa sĩ đều hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ. Ví như chuyện đặt tên con trai là Dương Hướng Nam, là nhắc nhớ về miền Nam khi ấy còn đang bị kẻ thù giày xéo, là khẳng định niềm tin tất thắng về một tương lai xán lạn, non sông thu về một mối.
Tình yêu ấy kiên định, vẹn tròn, thủy chung theo ông cả cuộc đời. Trong căn nhà cũ, ông nằm trên giường, còn vợ chồng anh Nam thì trải chiếu nằm dưới sàn. Có đêm, ông gọi con trai dậy dặn dò: “Nam ơi, mai các đồng chí ở miền Đông Nam Bộ ra thăm, con phải đón tiếp chu đáo nhé. Nhớ rằng mình là người Thủ đô, phải lịch sự, chân thành. Con chọn quán phở nào ngon nhất Hà Nội mời khách nhé”-anh Nam rưng rưng kể lại.
Tôi lặng người khi nghe câu chuyện cảm động trên và nhớ lại hình ảnh của chị Nguyễn Thị Hồng Trinh. Trước khi ra về, thấy chị cứ mân mê sợi vải sờn của chiếc chăn dù. Sau hồi suy nghĩ, chị quyết định hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng tỉnh Điện Biên. Tôi hiểu, phải khó khăn lắm chị mới quyết định được điều đó. Vì tấm chăn là hình bóng, hơi ấm, kỷ vật duy nhất còn lưu lại sau mỗi lần chuyển nhà. Mới nói vậy mà nghe giọng chị như đã nghèn nghẹn.
Khác với những lần điện thoại trước, lần này chị Mai Thị Ngọc Oanh không hẹn ở trụ sở làm việc 51 Trần Hưng Đạo, nơi chị đảm trách cương vị Phó chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, mà hẹn về nhà riêng ở khu tập thể 65 Nguyễn Thái Học, nơi có hình bóng người cha thân yêu vẫn thường ngóng đợi con về. Nhận món quà của Báo QĐND tặng gia đình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo ra số đầu-Ngày truyền thống của Báo (20-10-1950 / 20-10-2025), chị nâng niu bày lên ban thờ cha, thắp nén nhang thơm, chắp tay thành kính.
Trên đường về cơ quan, tôi luôn hình dung ra vẻ đẹp sầm uất của phường Điện Biên Phủ, trung tâm văn hóa, chính trị tỉnh Điện Biên, nơi có những tuyến đường mang tên Mai Văn Hiến, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh chạy dài như huyết mạch trong cơ thể mỗi con người. Đâu đó tiếng lá thu xào xạc, có cả tiếng nhạc vang lên. Hình ảnh anh bộ đội mặc áo trấn thủ, đội mũ lưới cùng cô gái Thái duyên dáng trong tà áo cóm. Tay nắm chặt tay, họ cùng nhảy sạp, những bước chân rộn ràng theo tiếng nhạc, có cả tiếng hát, tiếng cười giòn tan hòa quyện, lan tỏa, ngân nga, vút bay lên theo giai điệu Tổ quốc.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.