QĐND - Những ngày tháng Năm này, hòa cùng dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi cảm nhận được sự háo hức xen lẫn niềm tự hào của đông đảo người dân cũng như du khách khi dừng chân trước mỗi di tích lưu giữ dấu ấn về Người.

Tôi dạo bước cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Nở, nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, người may mắn cùng đồng đội được chứng kiến thời khắc lịch sử ngày Chiến thắng 30-4-1975, nay ông là một trong 40 cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua của phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vào Lăng viếng Bác và báo công nhân dịp Đại hội Đảng của phường. Người cựu chiến binh già chia sẻ, đã rất nhiều lần ông vào Lăng viếng Bác và lần nào ông cũng muốn tới thăm Ngôi nhà 67, để được bước nhẹ trên con đường nhỏ rải sỏi, được ngắm hàng cây cổ thụ cao mà lúp xúp những tán lá xanh mát bao trùm khắp ngôi nhà. Ngôi nhà 67 bao năm vẫn thế, ngôi nhà màu xanh nhạt, giản dị như chính con người và cuộc đời của Bác!

Khách tham quan các hiện vật trong Ngôi nhà 67. Ảnh do BQL Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cung cấp

Ngôi nhà 67 được gọi tên theo thời gian xây dựng. Vào năm 1967, Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân ngày càng trở nên ác liệt. Trước tình hình đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã quyết định xây dựng ở phía sau nhà sàn một ngôi nhà kiên cố đề phòng khi máy bay Mỹ bắn phá bất ngờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận ngôi nhà cho riêng mình. Người đề nghị sử dụng làm nơi họp Bộ Chính trị, làm việc với các đồng chí Trung ương, và các cán bộ phụ trách đầu ngành để bàn những vấn đề quan trọng của đất nước như: Bảo đảm sản xuất trong thời chiến, tăng sức chi viện cho chiến trường miền Nam, tìm ra những giải pháp tích cực để cuộc đàm phán ở Hội nghị Pa-ri giành thắng lợi và theo dõi tình hình chiến trường miền Nam. Gần 100 tài liệu hiện vật đang được bảo quản gìn giữ ở đây đều gợi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề Người đang quan tâm trong những ngày cuối đời. Hai tấm bản đồ quân sự về “bố trí binh lực địch ở miền Nam” và “bố trí không quân, hải quân địch tham chiến ở Việt Nam” treo trên tường để Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi báo cáo của các cán bộ Cục Tác chiến, Văn phòng Quân ủy Trung ương về diễn biến, tình hình chiến trường miền Nam, chiến sự miền Bắc. Chiếc đài ZENITH đặt trên bàn làm việc là chiến lợi phẩm của Quân Giải phóng miền Nam thu được trong trận Phước Thành kính tặng Người để báo công đầu…

Từ ngày 25-8-1969 trở đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh lâm bệnh nặng. Ngôi nhà 67, theo quyết định của Bộ Chính trị, trở thành nơi điều trị bệnh cho Người. Ngày 2-9-1969, Người đã ra đi, để lại muôn vàn thương tiếc cho đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Chiếc đồng hồ đặt trên tủ nhỏ cạnh giường và cuốn lịch treo tường dừng lại ở thời khắc Người đi xa: 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Ngôi nhà 67 cùng với những hiện vật liên quan đến cuộc sống của Bác như: Chiếc quạt lá cọ, chiếc gậy song, đôi dép cao su theo Bác đi khắp mọi nẻo đường đất nước… dường như vẫn còn hơi ấm của Người. Những di vật lưu lại nơi đây và những câu chuyện về giờ phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng để chúng ta cảm nhận sâu sắc những giá trị cao quý về phẩm chất một lãnh tụ của nhân dân, về tình yêu sâu nặng, tha thiết của Người đối với dân tộc, đất nước.

VƯƠNG HÀ