 |
| Ảnh minh hoạ: internet |
QĐND - Một cú giật chỏ vào trung vệ Anh Tuấn của N.SG. Hàng loạt hành vi và lời nói thiếu văn hóa nhằm vào trợ lý trọng tài trong trận Hòa Phát HN gặp K.Khánh Hòa trên sân Nha Trang (thoạt đầu còn bị quy kết về hành vi vái lạy trợ lý trọng tài, nhưng Ban kỷ luật của VFF đã “mổ băng” và xóa án). Thêm 2 thẻ đỏ trong hai trận gặp SLNA… Đó là những “chiến tích” nổi bật (song song với các bàn thắng) của Timothy, cầu thủ gốc Ni-giê-ri-a có biệt danh “bò mộng” trong CLB Hòa Phát Hà Nội.
Timothy là một trong những cầu thủ chủ chốt trong đội hình Hòa Phát Hà Nội. Khi anh bị thẻ đỏ, Hòa Phát lập tức mất đi phần lớn sức mạnh trên hàng công, đồng thời việc mất người tạo ra một lỗ hổng làm xô lệch đội hình và các phương án chiến thuật dễ dàng bị phá sản. Đấy là chưa kể đối phương sẽ tăng thêm sức mạnh tinh thần và các lựa chọn dồn ép Hòa Phát Hà Nội để kết thúc trận đấu theo hướng có lợi cho họ.
Điển hình nhất là trận gặp N.SG mới đây, cú giật chỏ vào trung vệ Anh Tuấn của Timothy đã không qua mắt được trọng tài và cái thẻ đỏ cho “bò mộng” ngay từ phút 18 của trận đấu-quá sớm-đã khiến cho Hòa Phát Hà Nội không thể đứng vững được trên sân Thống Nhất cho đến hết trận. Chơi với 10 người trong thời gian hầu như suốt cả trận đấu như thế thì chỉ có bại, nói gì tới hòa với phát!
Vấn đề nằm ở chỗ câu chuyện của Timothy không phải là của riêng CLB Hòa Phát Hà Nội, mà nó rải rác trong nhiều đội bóng đang chơi ở V-League và giải Hạng nhất quốc gia. Ở hầu hết các đội bóng hiện nay, chỉ trừ vị trí thủ môn, còn lại các cầu thủ ngoại có vai trò cực kỳ quan trọng trên tất cả các tuyến, quyết định sự thành bại của đội trong cả mùa giải. Thế nên, như một lẽ tất yếu, đã xuất hiện những “kiêu binh”, những con “ngựa chứng” bất kham mà Timothy chỉ là một ví dụ điển hình.
Cũng không ngoa khi nói rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của HLV hiện nay là làm sao để điều khiển được những cầu thủ ngoại chủ chốt trong đội, làm sao để họ chịu đá (hết mình, chứ không phải đi bộ lững thững trên sân hoặc đưa ra những đường chuyền “chặt chân” đồng đội), không phá bĩnh, gây mất đoàn kết trong đội.
Ngọt ngào tình cảm có, kỷ luật sắt có, dùng tiền hậu hĩnh để khuyến khích động viên cũng có. Tất cả nhằm hướng tới việc tận dụng tối đa khả năng các ngoại binh, sao cho xứng với những núi tiền mà các ông chủ bỏ ra để tăng cường sức mạnh cho đội bóng.
Nhiệm vụ của những tuyển trạch viên, những người chịu trách nhiệm săn tìm cầu thủ để lãnh đội ký hợp đồng, vì thế cũng nặng nề hơn. Bởi không chỉ phải tìm được những cầu thủ có chất lượng, giá cả phải chăng, mà còn phải xác định tương đối chính xác nhân thân của cầu thủ, có “tiền án tiền sự’ nào không. Mỗi khi giới thiệu cầu thủ của mình, các “cò” cầu thủ luôn đưa ra những bản lý lịch nghề nghiệp long lanh; phải đọc sau những hàng chữ ấy để xác định được đúng cầu thủ cần tìm…
Cũng có đội bóng thực hiện sách lược mua các ngoại binh về chơi vài ba mùa bóng, khi bắt đầu thấy xuất hiện những dấu hiệu của “kiêu binh” là lập tức đẩy sang đội khác hoặc chấm dứt hợp đồng, tránh những hậu quả rắc rối về sau.
Đó có lẽ cũng sẽ là lựa chọn của Hòa Phát Hà Nội với Timothy, sau những gì mà cầu thủ lắm tài nhiều tật này gây ra cho đội bóng. Nói “không” với những kiêu binh, cương quyết không để phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ này, có lẽ sẽ là lựa chọn của các nhà quản lý nhiều đội bóng trong thời gian tới.
Để làm được điều đó, cần sáng suốt và thêm cả một chút can đảm nữa.
Yên Ba