Vừa qua, Nhà hát chèo Hải Dương ra mắt vở diễn “Cơn bão màu da cam” (Tác giả kịch bản NSƯT Bùi Vũ Minh, Đạo diễn NSND Lê Hùng, Nhạc sĩ NSƯT Hạnh Nhân...).
 |
|
Cảnh trong vở “Cơn bão màu da cam”. |
Vừa qua, Nhà hát chèo Hải Dương ra mắt vở diễn “Cơn bão màu da cam” (Tác giả kịch bản NSƯT Bùi Vũ Minh, Đạo diễn NSND Lê Hùng, Nhạc sĩ NSƯT Hạnh Nhân...).
Vở diễn kể về số phận cuộc đời các nhân vật trong gia đình anh Thành-một người lính trở về từ chiến trường xưa với bao vết thương tinh thần và thể chất.
Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng anh không được làm người; nó tồn tại như một vật thể lạ trong nhà; nó có thể ăn bất cứ thứ gì nó nhìn thấy; Từ con giun, con dế; cho đến chăn, chiếu, quần áo... Đứa trẻ thứ hai sinh ra may mắn được làm người và là một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, cô bé luôn phải chịu những áp lực nặng nề của cuộc sống: Bị bạn bè, thầy cô xa lánh, xóm làng dị nghị đến mức đã có lúc cô bé muốn tìm đến cái chết để hoá giải tất cả. Đứa con thứ ba của anh chị lại một lần nữa không được làm người và chết ngay sau khi vừa được sinh ra... Nhiều nỗi đau đớn cộng lại, nhân lên tạo thành những mạch sóng ngầm chảy âm ỉ như chính những vết thương lòng anh đang ngày đêm rỉ máu.
Vở diễn là một bằng chứng sống tố cáo tội ác của chiến tranh; đồng thời là lời kêu gọi mọi người hãy biết cảm thông, chia sẻ với những người đã từng vào sinh ra tử để giành lại nền hoà bình độc lập cho chúng ta hôm nay.
Xung đột ở đây chủ yếu là xung đột nội tâm trong chính bản thân các nhân vật: Anh Thành - người chồng, người cha, người trụ cột gia đình đau khổ bởi sự bất lực trong chính con người mình. Chị Phúc (vợ anh) đau đớn vì thương chồng, thương con mà “lực bất tòng tâm”, cô bé Huệ (con gái Thành và Phúc) đau khổ vì mặc cảm với bản thân... và cả cái “vật thể dị dạng” đang phải nằm trong cũi kia cũng có ý thức, cũng biết gào khóc, đau đớn mỗi khi bố, mẹ hoặc em gái nó xảy ra “sự cố” ốm đau... Tác giả kịch bản đã khéo léo khi xây dựng được cả một đường dây nhân vật với những xung đột nội tâm “gần giống nhau” mà không hề gây nhàm chán cho khán giả. Ngược lại, nhờ có đường dây nhân vật với những xung đột nội tâm này... mà vở diễn đã thực sự lấy được nước mắt của khán giả.
Mặc dù còn một vài hạt sạn trong những lớp kịch như để quá nhiều nhân vật quần chúng ra sân khấu, nhưng không giúp ích gì nhiều cho dụng ý nghệ thuật của vở; hoặc trong cảnh kết, khi mẹ của Hải (người yêu Huệ) từ đầu đến cuối phản đối tình yêu của con trai bà nhưng không hiểu lý do vì sao đến phút cuối, bà lại đột ngột đem chuối sang hỏi cưới Huệ về làm dâu... nhưng nhìn chung sau khi xem, khán giả vẫn nhận thấy sự phối hợp ăn khớp của cả một ê-kíp đó cũng là thành công của vở diễn “Cơn bão màu da cam”.
Trần Phương Hạnh