Vì nổ nên chỉ với một nhúm hạt, sau chế biến sẽ cho ra cả rổ bắp nổ. Còn bò né thì hương vị đặc trưng của nó nằm ở chính cái sự “né” trong khâu chế biến.

Nhưng chuyện ẩm thực này thì liên quan gì đến văn hóa ứng xử?

Đúng là chẳng liên quan, nhưng liên tưởng thì có!

Ảnh minh họa. Báo Nhân Dân. 

Vừa rồi, ông chủ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi vướng vòng lao lý, ông này được biết đến là một CEO nổi tiếng, thường xuất hiện trên truyền thông với phong cách lịch lãm, đạo mạo, cùng những phát ngôn gây chú ý. Ông ta thường nói về đạo lý kinh doanh, dạy giới trẻ khởi nghiệp đủ thứ về đạo đức nghề nghiệp và lòng nhân ái của doanh nhân. Chỉ đến khi chân tướng được đưa ra ánh sáng công lý, người ta mới nhận rõ bộ mặt thật của ông, hóa ra tất cả những gì ông nói chỉ là “nổ”. Sự thật là ông cùng bộ sậu trong tập đoàn đã lừa đảo chiếm đoạt tải sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hay trong vụ đại án ở Công ty Việt Á, từ ông chủ Phan Quốc Việt đến nhiều trí thức, cán bộ quản lý các đơn vị liên quan, từng “nổ” vang trời về bộ kit test Covid-19. Hóa ra chỉ là chiêu bài lừa đảo.

Ngẫm mới thấy, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, hiện tượng “nổ” khá phổ biến. Nhiều người coi việc “nổ” là thứ phương tiện để đánh bóng, tô hồng bản thân, lòe bịp thiên hạ bằng hành vi ngụy hàn lâm, ngụy quân tử. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cứ có dịp là “nổ”, riết rồi thành thói quen, thành hành vi ứng xử “coi trời bằng vung”.

“Nổ” to bao nhiêu, sau khi sự thật phơi bày thì người trong cuộc lại tìm cách “né” bấy nhiêu. Họ và những người liên quan thường vô hiệu hóa mọi phương tiện liên lạc với bên ngoài, né tránh truyền thông, một bộ phận khác thì tìm cách tẩu tán tài sản, phi tang chứng cứ... Đến khi bị đưa ra xét xử trước tòa án thì né dư luận, trả lời vòng vo, đổ lỗi do cơ chế, do người khác, nhằm tìm cách gỡ tội, nhẹ tội để được giảm án.

Thời kỳ còn “nổ” và đến khi phải “né” là hai hoàn cảnh hoàn toàn đối lập. Cái lịch lãm, đạo mạo, “hô mây gọi gió” mất sạch, phần còn lại chỉ là sự rúm ró, thảm thương.

Cuộc sống thường ngày cũng vậy. Nhiều người từng “nổ” vang trời, nhưng khi biết mình làm sai thì tìm cách “né”, trốn biệt, không chịu nhận sai, không chịu nhận lỗi. Lời dạy của người xưa: “Có gan ăn muống, có gan lội hồ”, “Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn”..., hoàn toàn xa lạ đối với họ.

Ông bà mình đã dạy “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Từ xa xưa đã thế,  thời đại ngày nay, cái sự “lòi ra” ấy đến càng nhanh. Suy cho cùng, người ta đem cái gì ra “nổ” thì thực chất họ đang thiếu thứ ấy. “Nổ” kiểu ngụy hàn lâm, ngụy quân tử, đạo đức giả... không thể che mắt được dư luận, vấn đề là nó sẽ bị “lòi ra” vào lúc nào mà thôi!

Ai trong chúng ta cũng có khuyết điểm, sai lầm. Chấp nhận sự thật và dũng cảm, bản lĩnh đối diện với khuyết điểm, sai lầm để khắc phục, sửa chữa mới đáng để người khác tôn trọng. Và thường những người được như thế thì họ không “nổ”. Không “nổ” nên họ cũng không việc gì phải “né”.

Đó là sự khác nhau ở giá trị tự thân!

Để không phải “né” thì tốt nhất, trước đó đừng có “nổ”!

“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”!

PHAN TÙNG SƠN