Hải Đường trình làng “Khoảng lặng”* vào đúng những ngày đang thu 2009. Không chỉ dừng lại ở mùa thu, nhưng đọc thơ Hải Đường có thể tốt nhất nên đọc vào mùa trái chín heo may - thường vẫn mang những tâm tư chiêm nghiệm.

Trong suốt nắng thu

những hòn cuội lăn cùng mặt

trời

Hòn cuội - tâm hồn ấy được khúc xạ bằng ánh sáng của 7 sắc cầu vồng ngày nối ngày qua đường trần gian khi vui, lúc buồn, nhưng thảng thốt chạm tình nhân.

Em thân quen mà như gặp lần

đầu

Hoa lan tím dịu dàng hoa lan tím

Vườn địa đàng chiều nay anh

tìm đến

Sau giây phút sững sờ

trong suốt của ta ơi!

(Trong)

Như hòn cuội nơi đáy suối, nhà thơ chọn những khoảng lặng để ngắm nhìn, tự vấn và đối thoại. Migienlaitic bảo: kẻ nào đo được độ nặng của hạt cát trên lòng bàn tay, kẻ đó đo được độ nặng của Trái đất.

Thơ Hải Đường không ầm ĩ về đề tài, bạt mạng để thời thượng. Cảm xúc được ghi thầm từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ vườn nhà yên tĩnh đến cánh đồng ríu rít của cuộc đời. Bước chân vô thường của hiện tại, nhiều khi vô tình lại lần chạm vào miền ký ức xao lòng (Những lá thư không gửi, Gió ấm, Thì thầm dòng sông, Nỗi nhớ…):

Tôi về gom những ngày qua

Không hoa trái cũng phù sa một

đời

Quê hương là nỗi ám ảnh bền nhất của ký ức, chuyện kể năm nao nghe lúc bây giờ (Bóng, Lặng lẽ phù sa, Cõi xanh, Dấu chân cha…) hạt nước, ngọn cỏ, mắt người bạn gái hoa niên… gọi về thảm thắc nỗi sầu nơi đô thị. Chọn con đường ngắn nhất và giản dị để giãi bày, thơ Hải Đường chắt chiu phong vị Đường thi trong kết cấu, tùy trọng lượng của từng bài thơ mà cài dắt những ý tứ thời cuộc và thời đại.

Ngôn ngữ trực tiếp và mực thước, hơi thơ thủ thỉ như tiếng nói thì thầm với tri âm, tạo ra không gian thanh âm gần gũi chia sẻ. Anh có thơ cho con gái, cho cháu, cho ngôi nhà vừa mới xây thơm mùi sơn vữa, anh có thơ cho người dưng, cho ông già đi bộ quanh vòng hồ, cho người làm thuê ở chợ người… Đó là tiếng nói thầm, không hòng mong một tiếng vọng lại, tiếng thầm để gửi hương vào gió, để gió cuốn đi, vô thường.

Và trong khoảng lặng đến vô cùng, có một tiếng gọi ấu thơ đủ sức lan truyền ký ức mỗi người:

Thuở tóc râu ngô, cào cào, châu

chấu

tôi mấp mô tìm mẹ ngoài đồng

lúc thấp tho bờ đỗi

mẹ ở đâu sau những gò những

bãi

trong giấc mơ đầy tay…

(Trăng khuyết)

CHU HỒNG TIẾN

* “Khoảng lặng”-Tập thơ của Hải Đường-NXB Hội nhà văn 2009