Vừa chạy, vừa mải ngắm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, hít hà mùi hương đất nồng nồng thân thuộc, bao cảm xúc lại òa về trong tôi với nỗi nhớ thiết tha. Trong rất nhiều nỗi nhớ ấy, tôi lại nhớ về ngoại, người đã gắn liền với cả tuổi ấu thơ nghịch ngợm, nhưng chưa một lần bị đòn roi… Ngoại ơi! Vậy là bây giờ con cũng sắp trở thành một người lính như mong muốn của ngoại rồi đó, ở trên trời linh thiêng, ngoại hãy mừng cho con, ngoại nhé!

Quê ngoại tôi là một vùng quê yên bình với những rặng tre xanh bát ngát, cánh đồng trải dài và những người dân hiền lành, phúc hậu. Trong ký ức của tôi, nhà ngoại vừa gần, mà cũng lại vừa xa, bởi nếu tính theo đường chim bay thì nhà ngoại chỉ cách nhà tôi có một con sông Cửu An hiền hòa, nhưng có lẽ bởi con đò chòng chành tôi sợ thuở bé mà mỗi lần hè đến, mẹ lại lẽo đẽo đạp con xe Phượng Hoàng cũ kỹ vòng qua chân Cầu Ràm hơn 10 cây số để gửi tôi về ngoại. Tôi còn nhớ, mỗi lần như thế, tôi đều sung sướng lắm, nói, cười ríu rít suốt dọc đường. Thấy tôi, ngoại vui lắm nhưng không quên đùa yêu: “Cu Bình lại sang ăn trực bà nữa rồi đấy à?”… Cho tới mãi sau này tôi mới hiểu, thì ra mỗi lần tháng 6 hè về, mẹ lại gửi anh em tôi sang ngoại trông giúp để bước vào vụ cấy mới trong bao nỗi vất vả, lo toan…

Mải mê với dòng cảm xúc, vừa nghe tiếng hát trong trẻo được phát ra từ chiếc loa phát thanh đầu làng: Hạt gạo làng ta/ Có vị phù sa/ của sông Kinh Thầy/ Có hương sen thơm/ Trong hồ nước đầy/ Có lời mẹ hát/ Ngọt bùi hôm nay”… tôi đã về đến nhà ngoại.

 Ảnh minh họa/qdnd.vn  

 

Vẫn như ngày nào, vẫn là ngôi nhà nhỏ thân thương với mái ngói bằng gạch đất nung màu đỏ vuông vắn cùng gian bếp đơn sơ, mộc mạc chỉ có một ít vật dụng nồi, niêu… được xếp đặt ngay ngắn trong chiếc tủ gỗ đã ngả màu cùng thời gian. Tôi ngồi trên bậc thềm, nhớ ngoại! Phải, cũng chính trên bậc thềm này, trong những ngày hè oi ả, ngoại thường ngồi chải tóc, mái tóc trắng bồng bềnh khiến tôi vẫn thường liên tưởng đến các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích ngoại kể. Tôi thích hít hà cái mùi hương bồ kết nhẹ nhàng trên mái tóc ngoại. Mỗi lần như thế, tôi biết thế nào cũng có một ít sợi bạc vương vấn lại trên chiếc lược gỗ dày, sau đó, ngoại sẽ gỡ ra, vo tròn lại rồi giắt lên mái hiên nhà…

Bên gian nhà của ngoại là một mảnh vườn nhỏ mà trước đây luôn có một màu xanh mướt, non mơn mởn bởi từng luống rau cải, rau xà lách, rau mùi… do ngoại trồng. Ngoại dạy tôi, muốn rau xanh tốt, mỗi lần cải tạo đất, phải lấy bèo tây mãi ngoài sông về, đào hố bỏ vào rồi lại lấy bùn dưới ao phủ lên, ủ hai, ba tháng rồi mới trộn với đất… Tự nhủ, nhất định qua Tết tôi sẽ mang theo kinh nghiệm này của ngoại theo vào quân ngũ!

Hàng xóm vẫn thường khen ngoại tôi sống nhân hậu lắm, hay giúp đỡ mọi người. Nhớ ngày bé, tôi thích ăn cá lắm, ngoại dạy tôi biết phân biệt từng loài; cá trôi Ấn Độ thì đầu to, mình dẹt, đen sậm này; trôi “Di gan” thì đầu nhỏ hơn, trắng hơn, mình dài hơn; cá trắm đen thường có thân dài, môi nhọn, không râu, trên lưng màu đen, bụng màu trắng sữa… rồi mỗi lần mổ cá hay làm thịt con gì đi nữa cho tôi ăn, ngoại đều lẩm nhẩm “Hóa kiếp cho mày, hết kiếp này làm kiếp khác… hết kiếp này làm kiếp khác”…

Từng kỷ niệm ùa về cùng nỗi nhớ khôn nguôi, sau khi ra mộ thắp hương cho ngoại, quay trở về trên con đê nhỏ thân thương với bao lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật, tôi càng nhớ lời ngoại dặn, “… sau này, dù có khó khăn, vất vả đến thế nào, cũng không bao giờ được phép từ bỏ, lùi bước mà hãy cố gắng nhiều hơn nữa bằng chính sức lực của mình, ngoại tin con làm được và sẽ mãi dõi theo con...”.

Mỉm cười, nhìn con đò nhỏ chòng chành xa xăm, gấp gọn lại tấm giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho vào túi áo, hít hà thật sâu mùi hương đất nồng nồng thân thuộc một lần nữa, tôi tự nhủ, nhất định sẽ thật nỗ lực trong những tháng ngày quân ngũ sắp tới và nhất định sẽ rèn luyện mình trưởng thành ở nơi vẫn được coi là một trường đại học ấy. Ngoại ơi, ngoại hãy chờ niềm vui từ con, ngoại nhé!.

Tản văn của QUỐC BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.