Mới đây về quê, tôi khá ngạc nhiên khi thấy dân quê mình vẫn trồng nhiều cây thầu đâu đến thế. Thầu đâu chính là cây xoan (cây sầu đông), thường mọc ở góc vườn, bên đường, bến sông hay giữa đồng không mông quạnh...
QĐND - Mới đây về quê, tôi khá ngạc nhiên khi thấy dân quê mình vẫn trồng nhiều cây thầu đâu đến thế. Thầu đâu chính là cây xoan (cây sầu đông), thường mọc ở góc vườn, bên đường, bến sông hay giữa đồng không mông quạnh. Đó là thứ cây không kén đất, dễ trồng, dễ lớn, chỉ hơi buồn là suốt ba tháng mùa đông rụng trụi lá, chỉ còn những cành nhánh khẳng khiu in lên nền trời ẩm ướt. Thế mà chỉ sau Nguyên tiêu mươi ngày, những cây thầu đâu đã xum xuê lá hoa. Từng chùm, từng chùm hoa mọc chi chít bên nhau tạo thành một vầng mây màu tím nhạt. Hoa thầu đâu thơm dịu, khẽ khàng chứ không nồng gắt như hoa sữa.
Tôi có cảm nhận thầu đâu ở quê tôi như cây gạo ở ngoài Bắc. Nó có thể mọc ở khắp nơi nhưng lại mang hồn thôn dã nhiều hơn cả. Thầu đâu giữ kỷ niệm cho những mảnh vườn quê trong hương hoa lành lặn, chân mộc của mình, cũng như cây gạo bằng sắc hoa đỏ thắm thường gợi nhắc tới cũ xưa châu thổ Hồng Hà phì nhiêu.
Đang độ giêng hai, khi cây gạo đang còn chờ đom đóm bay ra để nở hoa thì thầu đâu quê tôi đã lâng lâng thơm khắp nẻo. Chẳng thể nhận ra những cành cây khô mốc, khẳng khiu hôm nào nữa, thầu đâu tràn trề lá hoa; lá xanh nõn, hoa tím nhẹ làm xôn xao người xa xứ về quê. Tôi nghe lại dĩ vãng của mình trong tiếng hoa thủ thỉ bay ra từ những góc vườn. Hình như, đêm càng sâu thì tiếng hoa càng tỏ, âm sắc hương vị quê nhà thấm nhập vào tôi tự nhiên như hồi còn thơ bé. Một câu lục bát bật lên trong đầu: Quê nhà một chốn giêng hai/ Hoa thầu đâu tím như ai đã từng...
Ai đã từng tím với hoa thầu đâu nhỉ? Cô bé láng giềng tuổi Kỷ Hợi chăng? Hiện rõ trước mắt tôi một đám cưới con nít bày toàn hoa miền cát, thầu đâu tím, tía tô đỏ, tứ quý hồng. Tôi làm chú rể, em là cô dâu, ríu rít bên nhau như hai con chim sẻ mà dân làng tôi gọi là chim rặt rặt. Trong mùi hoa thầu đâu thơm ngọt, cặp "vợ chồng trẻ con" ôm nhau nằm trên cỏ mặc lũ kiến hôi chạy lăng xăng quanh đó. Trên đầu chúng tôi là một đám mây màu tím lao xao. Cơn gió đi qua, mấy cánh hoa thầu đâu bé bỏng rụng xuống chiếc giường cỏ của tôi và em. Chao ôi, sao mà nhớ thế!
MAI QUÝ