Ngày ấy, trong gánh hàng rong đó chỉ đơn sơ mấy gói chè lam, vài chiếc kẹo bột, bữa dăm quả na, quả thị thơm lừng nhưng đấy là tất cả sự chờ mong đến cháy lòng của anh em chúng tôi. Tuy giản dị và đơn sơ, vậy mà sau bao năm giữa dòng đời xuôi ngược, trong tâm hồn tôi vẫn bồi hồi nhung nhớ món quà quê từ gánh hàng rong của mẹ. Cứ thế, những kỷ niệm về mẹ và quê hương lại ào ạt hiện về, miên man dòng ký ức.

Ảnh minh họa: TTXVN 

Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, đồng lương công nhân ngành lâm nghiệp “3 cọc, 3 đồng” của bố không đủ để nuôi anh em tôi ăn học. Vậy là mẹ phải tranh thủ thời gian gánh hàng rong chạy chợ. Cứ sáng tinh sương, đôi bàn chân của mẹ đã miệt mài trên con đường quê bập bõm lốt chân trâu. Mỗi lần bán hết hàng, mua sắm các thứ dưa cà, mắm muối xong xuôi, bao giờ mẹ cũng dành lại chút đỉnh để mua quà cho anh em tôi. Chợ Lâm trường Chúc A (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngày ấy nổi tiếng bởi kẹo bột-món “khoái khẩu” của anh em tôi. Người dân các xã Hương Lâm, Hương Liên đều trồng mía, vì thế nhà nào cũng có lò nấu mật mía. Chắc có lẽ nhờ bí quyết gia truyền nên kẹo họ nấu bao giờ cũng ngọt lịm, giòn tan.

Tới khi tôi đã có gia đình riêng và lập nghiệp tại phố biển Đà Nẵng, nhưng lần nào vào thăm cháu nội, mẹ cũng “tay xách, nách mang” đủ thứ quà quê. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại bảo: “Biết ở phố các con chẳng thiếu thứ gì, nhưng mẹ vẫn mang vào mấy cân gạo nếp, vài củ khoai để các con ăn mà nhớ lại cảnh ngày xưa khó nhọc!”. Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy mình như người có lỗi. Cả cuộc đời bố mẹ tôi lam lũ quanh năm, suốt tháng lo cho các con ăn học nên người.

Mùa đông cũng như mùa hạ, mẹ tôi vẫn cứ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vì cuộc mưu sinh. Vì lẽ đó, những món quà quê của mẹ bao giờ cũng chan chứa bao tình yêu thương vô bờ, vô bến. Tôi nhớ cứ vào dịp tháng tám là mưa ngập trắng đồng. Lũ từ thượng nguồn chảy về cuồn cuộn. Mẹ không thể xuống đồng cày cuốc... Chúng tôi cũng không đến trường được. Cả nhà cùng ngồi bó gối nhìn mưa tuôn xối xả mà lòng dạ chẳng yên. Mẹ tôi thì lặng lẽ vo gạo nhóm bếp, kín đáo giấu tiếng thở dài.

Các con tôi sinh ra ở chốn thị thành, nên ban đầu chúng không mặn mà với những gánh hàng rong trên phố. Phải đến khi tôi giải thích cặn kẽ: "Bố lớn lên và trưởng thành như ngày hôm nay cũng nhờ gánh hàng rong của bà nội các con!", thì chúng mới hiểu và trân trọng những món quà quê.

Chao ôi! Mấy chục năm rồi mà tôi vẫn nhớ đến nao lòng gánh hàng rong của mẹ ngày ấy với những món quà quê mộc mạc, chân tình. Quên làm sao được hương vị nồng nàn của đất, chan chứa tình thương bao la của mẹ suốt đời dành cho những đứa con.

TIẾN DŨNG