Điều nguy hiểm là các tài xế này đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A huyết mạch của cả nước. Một cú đánh lái mất kiểm soát từ những “hung thần ma túy” này có thể gieo rắc tai họa cho hàng chục, thậm chí hàng trăm người vô tội.

Một tài xế lái xe đường dài dương tính với ma túy tổng hợp. Ảnh Công an Hà Tĩnh. 

Sự việc ở Hà Tĩnh không phải cá biệt. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều địa phương như Nghệ An, Quảng Ngãi, Lâm Đồng... cũng phát hiện hàng loạt trường hợp tương tự. Chỉ một đợt kiểm tra ở Lâm Đồng hồi cuối năm 2024 đã xử lý 11 tài xế dương tính với ma túy, mỗi người bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái gần hai năm. Trên đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 mới đây, một trường hợp lái xe vi phạm nhiều lỗi, bị xử phạt tổng cộng gần 200 triệu đồng, trong đó có lỗi sử dụng ma túy khi lái xe. Rõ ràng, tình trạng tài xế dùng ma túy để “chống buồn ngủ”, “chạy đêm” hay “giữ tỉnh táo” đang trở thành mối đe dọa thường trực trên các cung đường Việt Nam. Dù lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xét nghiệm ma túy nhưng con số phát hiện được chỉ là phần chìm của tảng băng. 

Nhiều tài xế thừa nhận, họ buộc phải sử dụng ma túy tổng hợp do lịch trình quá dày đặc, thời gian nghỉ ngơi thiếu thốn và áp lực giao hàng đúng giờ. Điều đó đặt ra một câu hỏi nghiêm túc: Liệu các công ty vận tải đã thực sự coi trọng sức khỏe và năng lực của người lái hay vẫn chỉ xem họ như những “cỗ máy” có thể ép chạy ngày đêm? Một số doanh nghiệp hiện nay vẫn buông lỏng kiểm tra đầu vào, không xét nghiệm ma túy định kỳ, không giám sát hành vi bất thường trong quá trình làm việc. Cơ chế khuyến khích tài xế “cày” theo chuyến, theo số ki-lô-mét thay vì theo giờ hành chính càng dễ đẩy họ vào trạng thái kiệt sức, tìm đến chất kích thích như một “lối thoát”.

Chính vì vậy, trách nhiệm không thể chỉ đổ lên vai lực lượng chức năng như CSGT hay công an địa phương. Các doanh nghiệp phải chủ động bảo đảm an toàn cho tài xế, bao gồm kiểm tra sức khỏe định kỳ, test ma túy đột xuất, luân chuyển tài xế hợp lý, và quan trọng nhất là thay đổi tư duy coi tài xế là người lao động cần được chăm sóc chứ không phải chỉ là công cụ kiếm lời. Bên cạnh đó, người dân và người tham gia giao thông cũng cần cảnh giác và phản ánh kịp thời khi phát hiện tài xế có dấu hiệu bất thường như nói nhảm, mất kiểm soát, lái xe loạng choạng... Cơ chế tố giác ẩn danh qua các ứng dụng giao thông, đường dây nóng... nên được phổ biến rộng rãi, dễ tiếp cận.

Tai nạn do tài xế sử dụng ma túy gây ra thường để lại hậu quả khủng khiếp, không thể cứu vãn. Đừng chờ đến lúc máu đổ trên đường mới đặt câu hỏi “Trách nhiệm thuộc về ai?”. Mỗi người dân, mỗi công ty vận tải, mỗi đơn vị bốc xếp, giao hàng... đều có thể là một mắt xích góp phần ngăn chặn những hung thần ma túy sau vô lăng. Với trách nhiệm đó, không ai được phép đứng ngoài cuộc.

Trên hết, từng tài xế phải ý thức sâu sắc rằng họ đang giữ trong tay không chỉ tính mạng của bản thân mà còn cả sinh mệnh của cộng đồng. Họ phải tự giám sát mình, nhắc nhở đồng nghiệp, tuân thủ pháp luật và chủ động từ chối bất kỳ hành vi nào có thể làm suy giảm khả năng điều khiển phương tiện. Trách nhiệm công dân của người tài xế bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: “Mình có đủ tỉnh táo để lái xe an toàn hôm nay không?”, tai nạn có thể được ngăn ngừa từ trong ý thức.

HOÀNG HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.