Các đối tượng không chỉ tận dụng sự hiểu biết của mình về khoa học-công nghệ để có hành vi phạm pháp như xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan mà còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng.
Trước đó, vào cuối năm 2024, dư luận cũng bàng hoàng khi biết thông tin khoảng 1.000 học sinh, sinh viên liên quan đến vụ việc lừa đảo “khủng” trên mạng xã hội do 2 tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu khiến hàng nghìn người bị hại và số tài sản bị thu giữ lên đến 5.300 tỷ đồng.
 |
| Ảnh minh họa:Vietnam+ |
Hai vụ việc cách nhau hơn một năm, nhưng đều chung một tính chất là đối tượng vi phạm pháp luật ngày càng “trẻ hóa” và có trình độ, năng lực hiểu biết cao hơn so với mặt bằng chung của xã hội, nhất là kiến thức chuyên môn về khoa học kỹ thuật, công nghệ.
Trong thời đại số, những người trẻ am hiểu về khoa học máy tính, dữ liệu, thông tin được ví như những “hạt giống đỏ” cho sự phát triển nền khoa học-công nghệ nước nhà. Đáng tiếc là thay vì mang tài năng cá nhân để cống hiến, phụng sự cộng đồng, xã hội thì họ lại biến cái tài của mình thành cái họa cho bản thân.
Nhìn rộng ra, những người tài năng hơn người mà thiếu lương tri thì không chỉ tự vùi dập, thậm chí tự kết liễu sinh mệnh chính trị, “đóng sập cửa” tương lai của mình mà còn làm lãng phí chất xám, nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng.
Từ thế kỷ thứ 16, nhà văn Pháp thời Phục hưng R.Rabelais từng nói: “Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn”. Lời nhận định đó trải qua 5 thế kỷ mà chưa bao giờ mất tính thời sự. Nhất là trong thời đại số thời nay, khi trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, tâm hồn con người càng có nguy cơ tàn lụi nếu người ta để máy móc kiểm soát, thống trị. Càng đáng quan ngại hơn khi những người am hiểu công nghệ lại lợi dụng công nghệ để cung cấp thông tin giả mạo, làm ăn giả dối, phi pháp nhằm trục lợi. Lúc này, công nghệ không còn là “cái phao” cứu rỗi tâm hồn mà biến thành “dây thòng lọng” có thể làm “tắc nghẽn” hành trình hoàn thiện phẩm giá, nhân cách con người.
Khoa học-công nghệ phát triển vừa tạo cơ hội thúc đẩy xã hội phát triển, vừa là bệ phóng giúp con người từng bước giải phóng sức lao động để có cuộc sống ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi “cây” khoa học-công nghệ lớn lên, phát triển mạnh khỏe bởi được cắm rễ sâu vào nền tảng đạo đức, nhân văn và hệ thống pháp lý chuẩn mực.
Câu chuyện hàng chục cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ chỉ vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ lương tâm trong trẻo và thời thanh xuân rực rỡ của mình vào nơi lao lý, để lại nhiều bài học xương máu. Đó là bài học cảnh tỉnh nghiêm khắc không chỉ đối với những người trẻ có trình độ cao nhưng thiếu lý tưởng, khát vọng phụng sự cộng đồng, mà còn là tiếng chuông báo động đối với các gia đình, cha mẹ thiếu quản lý, kèm cặp, đồng hành sát sao với con em mình khi ở thời điểm bước vào đời lập thân, lập nghiệp. Đó cũng là tín hiệu “SOS” đối với những người có trách nhiệm và các cơ quan chức năng, đoàn thể nếu không tạo môi trường thuận lợi và có cơ chế thiết thực để thu hút, trọng dụng tài năng trong lĩnh vực khoa học-công nghệ thì vô hình trung tạo ra “khoảng trống” cho các em dễ sa cơ lỡ vận, thậm chí vi phạm pháp luật.