Muốn kiếm được khoai phải dùng đến thuổng, muốn bắt được cá thì cần sử dụng cái vó có mắt lưới, nhưng vì không hiểu bản chất vấn đề và phương pháp làm sai thì nhận lấy thất bại là điều đương nhiên.

Tuy vậy, không phải hiện tượng bắt chước nào cũng đáng xấu hổ. Một đứa trẻ muốn lớn lên phải quan sát, theo dõi và làm theo những cử chỉ, động tác của bố mẹ, anh chị, người lớn hướng dẫn. Nhiều thói quen tích cực của con người cũng do học hỏi, bắt chước nhau mà hình thành, rèn luyện nên những tập tính tốt trong đời sống.

Tiếp thu, học hỏi những cái hay, cái tốt, cái đẹp của người khác cũng là một cách làm giàu đời sống văn hóa của mình. Nhưng muốn chắt lọc được tinh hoa của người khác thì chủ thể học hỏi phải có đủ bản lĩnh, tri thức, vốn sống, kinh nghiệm để không trở thành bản sao của họ. Điều đó có ý nghĩa như là chân lý nghệ thuật và trở thành cảm hứng, động lực sáng tạo của những nghệ sĩ chân chính luôn coi trọng giá trị chân-thiện-mỹ. Sức sống, sức lan tỏa của người nghệ sĩ và của tác phẩm nghệ thuật cũng không nằm ngoài quy luật đó. Ngược lại, khi sự a dua, bắt chước, mô phỏng, sao chép tác phẩm của người khác, nhất là tác phẩm có xuất xứ từ nước ngoài, đó không chỉ là biểu hiện sùng ngoại, lai căng mà còn phản ánh tâm lý tự ti, tâm trạng lệ thuộc, tâm hồn non nớt của nghệ sĩ.

Tượng Elsa. Ảnh minh họa: VnExpress 

Thời gian qua, từng có những tác phẩm nghệ thuật mô phỏng một cách thô thiển tác phẩm nghệ thuật từ bên ngoài đã bị các chuyên gia, nhà văn hóa và dư luận phê phán nghiêm khắc. Những bức tượng 12 con giáp đầu thú mình người “khỏa thân” ở đảo du lịch quốc tế Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) năm 2018, hay hai bức tượng nữ thần tự do, nữ hoàng băng giá Elsa ở khu du lịch Sa Pa (Lào Cai) năm 2021, từng “gây bão” dư luận chỉ vì nó thiếu tính thẩm mỹ, không tương thích với nếp nghĩ, quan niệm, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam và cũng không phù hợp với không gian văn hóa công cộng.

Sự tẩy chay của công chúng đối với những tác phẩm có tính chất lai căng đó tưởng là bài học đắt giá cho tất cả những ai vẫn còn tâm lý sùng ngoại, dựa dẫm vào hơi hướm người khác để tồn tại hoặc đánh bóng bản thân. Tiếc rằng, hiện tượng này không những không mất đi mà lại có biểu hiện tái sinh với mức độ biến tướng tinh vi hơn. Từ tác phẩm bức tượng nữ thần tự do lừng lững ở một đất nước xa xôi, người ta mang về nước rồi tạo tác, tô vẽ thành bức tượng mang tên “nữ thần khai phóng” và dựng lên tại một khuôn viên đô thị ở tỉnh Tây Ninh. Có lẽ tinh thần “khai phóng” của “nữ thần” chưa đủ độ chín cần thiết để tỏa sáng, vì nó sớm bị phá dỡ bởi sự phán xét tỉnh táo, nghiêm khắc của dư luận xã hội và cơ quan chức năng.

Cần khẳng định rằng, tác phẩm gốc về nữ thần tự do hay hình ảnh nữ hoàng băng giá đều là những tác phẩm có giá trị về mặt nghệ thuật. Điều đáng phê bình là người ta mô phỏng, sao chép những tác phẩm này thành phiên bản lỗi cả về hình thức, thông điệp và không gian văn hóa. Cái lỗi này phần nào bắt nguồn sâu xa từ thói “trưởng giả học làm sang”-một thành ngữ ám chỉ kẻ giàu có, mới phất lên nhưng thiếu nền tảng học vấn mà lại thích đua đòi, bắt chước lối sống quý tộc, nhằm phô trương hình ảnh, khoe mẽ bản thân không đúng lúc, đúng chỗ.