Có điều kiện tiếp xúc với các nhà văn Ru-ma-ni, Hội Nhà văn Ru-ma-ni trong những năm gần đây, có một điều làm tôi suy nghĩ nhiều: Ru-ma-ni một quốc gia tầm tầm ở châu Âu, về kinh tế thì được xếp vào tốp cuối nhưng lại có rất nhiều hoạt động phong phú nhằm cổ súy, tôn vinh văn hóa đọc và tôn vinh công việc của những người cầm bút. Những công việc này lại không phải do nhà nước đứng ra chủ xướng, chi tiền mà chính Hội Nhà văn Ru-ma-ni.

Ru-ma-ni có diện tích khoảng 23 vạn ki-lô-mét vuông, dân số 23 triệu người, số hội viên Hội nhà văn có khoảng hơn 2000, được thành lập cách đây gần 100 năm. Hiện nay văn hóa đọc, thị phần của những người cầm bút ở Ru-ma-ni cũng eo hẹp không khác gì ở ta. Thơ in dăm trăm cuốn chủ yếu để biếu bạn bè, đồng nghiệp. Tiểu thuyết thì cũng chỉ một vài nghìn bản. Sách được thư viện mua và Quỹ hỗ trợ sáng tác của Bộ Văn hóa Ru-ma-ni hỗ trợ cho các tác giả. Từ năm 2006, Viện Văn hóa Ru-ma-ni quyết định dành 200.000 ơ-rô hằng năm từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ, đặt hàng cho việc dịch và giới thiệu văn học Ru-ma-ni ra tiếng nước ngoài. Với tổng mức thu nhập hằng năm khoảng 60 tỷ ơ-rô, việc dành một khoản ngân sách trên chứng tỏ Ru-ma-ni coi trọng việc xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước của mình ra bên ngoài như thế nào. Hiện nay ngành kinh doanh du lịch tại Ru-ma-ni được coi là ngành thu nhập ổn định và có sức tăng trưởng ổn định. Có được những thành quả đó, có một phần công sức của giới văn chương. Hiện nay Ru-ma-ni là nước trong nhóm tốp đầu châu Âu về xuất khẩu rượu vang. Ngoài rượu vang còn có dầu thực vật và ngô. Ông Chủ tịch Hội Nhà văn Ru-ma-ni trong một Festival văn học từng tuyên bố: Hội Nhà văn Ru-ma-ni đang nuôi tham vọng biến Ru-ma-ni thành quốc gia xuất khẩu văn chương.

Hội viên Hội Nhà văn Ru-ma-ni được Hội chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, được tạo điều kiện để giao lưu trong các hoạt động văn chương cả trong lẫn ngoài nước. Hiện nay có khoảng hơn 100 nhà văn Ru-ma-ni do không còn khả năng viết lách, không nơi nương tựa được Hội Nhà văn báo cơm tại những cửa hàng ăn gần nhà, hằng ngày cứ đến đấy ăn. Là hội viên Hội Nhà văn Ru-ma-ni về hưu thường được nhận thêm một khoản phụ cấp từ Hội Nhà văn, tùy theo hoàn cảnh, có người được trợ cấp tới 1/2 lương. Vậy nguồn kinh phí này Hội Nhà văn lấy đâu ra.

Hội Nhà văn Ru-ma-ni được thừa kế qua nhiều thời kỳ nhiều bất động sản, đất đai của nhiều nhà hảo tâm yêu mến văn chương hiến tặng. Hiện nay tài sản thuộc sở hữu của Hội Nhà văn Ru-ma-ni có 2 nhà nghỉ, một khách sạn, một sòng bạc, 4 cửa hàng sách, hằng năm thu khoảng hơn 1 triệu ơ-rô từ việc kinh doanh các bất động sản trên cộng với việc cho thuê thương hiệu Hội Nhà văn đối với các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại…

Các hoạt động văn chương của Hội Nhà văn gồm: Hệ thống giải thưởng văn học hằng năm dành cho các thế hệ nhà văn và tất cả các loại hình văn học; Hội Nhà văn Ru-ma-ni còn có giải thưởng văn học dành cho các nhà văn của thế giới được trao hằng năm trong khuôn khổ Festival văn học có tên: “Những ngày đêm văn học” tổ chức tại Nép-tun. Giải thưởng này hằng năm khoảng 15.000-16.000 ơ-rô mang tên Ovidius dành cho 3 thể loại: sáng tác, dịch từ văn học Ru-ma-ni sang tiếng nước khác và từ tiếng nước khác sang tiếng Ru-ma-ni.

Tại Ru-ma-ni hằng năm tổ chức hàng chục Festival văn học, trong đó có 4 Festival có sự tham gia thường xuyên của các nhà văn quốc tế. Hằng năm Ru-ma-ni mời khoảng 200 nhà văn từ các nước tham dự các Festival này.

Hội Nhà văn Ru-ma-ni rất coi trọng các hoạt động giao lưu đối ngoại, tạo điều kiện và có nhiều sáng kiến mở ra các cuộc giao lưu quốc tế cho các nhà văn Ru-ma-ni và các nhà văn thế giới tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa và văn học Ru-ma-ni cũng như tạo điều kiện cho các nhà văn Ru-ma-ni ra nước ngoài. Theo chúng tôi, Ru-ma-ni không nuôi tham vọng xây dựng những xa-lông văn học lớn, đặt những giải thưởng văn học để đời, những cột mốc văn học đồ sộ mà tìm cách gây dựng những “siêu thị” văn chương bình dân để lấy chỗ cho những nhà văn bình dân lui tới mà đàm đạo văn chương mà giao lưu chuyện trò chuyện nghề, chuyện đời…

Việt Nam là một trong những điểm đến, là một trong những đối tác “chiến lược” tại châu Á của các nhà văn Ru-ma-ni. Tính ra đã có gần 20 nhà văn Ru-ma-ni đặt chân tới Việt Nam và chừng ấy nhà văn Việt Nam biết đến đất nước Ru-ma-ni. Trưởng đoàn nhà văn Ru-ma-ni sang thăm Việt Nam năm 2006 này, ông Garbea Horia là người đến Việt Nam lần thứ hai, tại Đại hội kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ru-ma-ni, ông đã phát biểu đại ý: “Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc chúng ta được bắt nguồn từ những nỗ lực từ hai phía. Lịch sử, số phận và thượng đế đã thôi thúc để nhân dân Việt Nam trở thành bạn bè của nhân dân Ru-ma-ni. Tôi thật sự xúc động mỗi lần tới Việt Nam và chúng tôi thật sự sung sướng và tự hào bởi những sự giúp đỡ của nhân dân Ru-ma-ni dành cho nhân dân Việt Nam, tuy rằng không lớn về vật chất nhưng đã để lại được dấu ấn trong lòng các bạn. Điều này dễ hiểu bởi vì trong những năm tháng chiến tranh khi các bạn gặp nhiều khó khăn, đất nước của chúng tôi cũng chưa giàu, bây giờ chúng tôi cũng chưa giàu. Nhân dân Ru-ma-ni chúng tôi đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những gì có thể. Tôi rất sung sướng bởi các bạn hiểu rõ và sâu sắc điều này”.

Đối với các nhà văn Việt Nam thì Ru-ma-ni là một điểm đến cuốn hút. Cũng từ đấy họ có thêm điều kiện ngó nghiêng cả một mảng trời Tây…

PHẠM VIẾT ĐÀO