QĐND - Những ngày xa xứ, tại chốn phồn hoa đô thị căng đầy sức sống, tôi vẫn thầm ao ước được nhìn thấy mẹ. Hà thành mùa hạ-tím ngắt những chùm bằng lăng, cuối chiều vẫn lạc những cơn mưa tầm tã. Những hạt mưa lộn nhào giữa khoảng không bao la, giội vào những nếp nhà và cỏ cây khiến tôi lâng lâng xúc cảm, những hình ảnh về mẹ lại tìm về da diết, khôn nguôi.

Quê tôi, mỗi khi những bông hoa Địa Lan nở trắng trước hiên nhà, cũng là khi mùa bão lũ kéo đến quê hương. Và mỗi mùa bão lũ tìm về chốn quê, nơi có gia đình tôi sinh sống, lòng tôi lại ngổn ngang lo lắng, nơi ấy có mẹ tôi và thằng cháu nhỏ bên căn nhà gianh mộc mạc và tàn tạ vẫn leo lắt sống qua ngày.

Còn nhớ, mùa mưa lũ đến, mẹ tôi lại xuống vườn nhà chặt vài cây tre để giằng nhà cửa chống gió bão. Tuổi lục tuần của mẹ nhẽ ra phải nhàn hạ tấm thân, song mẹ còn phải oằn lưng làm thay cả phần của bố. Mưa như trút nước, mẹ một mình leo lên nóc nhà để lợp lại những chỗ bị dột. Gió bão tưởng chừng hất tung ngôi nhà bé bỏng ấy, mẹ tôi vẫn hiên ngang ở đó, mẹ chạy ra ngoài đóng những chiếc cọc tre xuống đất, cột những cây tre theo hình chữ V qua mái nhà để ngôi nhà ấy nguyên vẹn mỗi khi chúng tôi trở về. Nước lũ dâng lên mấp mé làng, sát nhà tôi, mẹ vẫn bình tĩnh ôm đứa cháu thơ ngây vào lòng, cầm theo cuốn an-bum của chúng tôi cùng dân làng đi sơ tán. Mẹ ôm hết gió mưa vào mình để đứa cháu khô ráo, những bức ảnh của con mẹ không bị nhòe hay ố đi cùng với gió mưa, thời gian. Gió mưa cứ thế hất vào mẹ, những bước chân chim mẹ lại loang lổ với bùn lầy, dòng nước mưa xối xả cuốn dấu chân mẹ ra sông và biển cả. Và rồi mỗi mùa bão lũ qua đi, khi chúng tôi trở về, mẹ vẫn bình an và mạnh giỏi, ngôi nhà ấy vẫn vẹn nguyên, có khi lại vững vàng hơn trước. Mẹ vẫn rạng rỡ những nụ cười cùng các con và thằng cháu mồ côi…

Những hạt mưa cứ rơi rơi, mỗi hạt mưa là một giọt nước mắt thương cảm và nhớ nhung người con xa xứ gửi về mẹ. Hình ảnh của mẹ ùa về, len lỏi theo con gió lạc vào khóe mắt, tôi rưng rưng…

Sau cơn mưa trời lại sáng, và nơi cuối chân trời, tôi lại thấy vầng dương rực rỡ, ở nơi đó - quê hương, có ngôi nhà gianh và mẹ...

Tản văn của QUỲNH HOA