Trong cuộc chuyện trò khá lý thú giữa tôi, nhà văn Bảo Ninh, nhà văn Nguyễn Việt Hà cùng một họa sĩ có tên tuổi mà theo nhà văn Nguyễn Việt Hà là vào loại hàng đầu của giới mỹ thuật đương đại nước nhà, có một chuyện làm tôi chú ý. Chuyện như sau: Vài năm gần đây, mặc dù với ngành mỹ thuật tôi là người ngoại đạo, nhưng do yêu thích nghệ thuật và qúy trọng tài năng của bạn bè, nên thường ngang chân qua vài phòng tranh ở Hà Nội. Thực tình, với tôi, thưởng thức một bức tranh, nhất là tranh vẽ theo trường phái trừu tượng, lập thể, siêu thực… thì quả như đi vào đám sương mù. Nó bảng lảng, mơ hồ, mù mịt đến tắc tịt. Vì thế, tôi rất thích đọc những bài phê bình mỹ thuật, đặc biệt là bài viết của những nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng, với mong muốn được khai sáng về lĩnh vực này. Trong số những người viết phê bình mỹ thuật nổi tiếng, được coi vào loại kiệt xuất hiện nay có một, hai người tôi rất khoái. Mà không chỉ mình tôi khoái (người tài thì ai chả khoái), bạn bè tôi cũng khoái, mặc dù chúng tôi đều chẳng biết gì về “thằng cha” mỹ thuật đỏng đảnh cao sâu sương khói này. Chúng tôi khoái là vì bài viết của các ông cuốn hút đã đành mà thấy nó cũng giản dị, gần gũi nhưng không thiếu uyên thâm cao cách, ngồn ngộn vốn sống và học thức, thật bái phục…

Thế nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng. Trong cuộc trò chuyện trên, bạn họa sĩ nổi tiếng của tôi điềm đạm nói về nghề của ông: Các ông nhầm lẫn rồi, mọi thứ nhiễu loạn cả. Các lão ấy (tức những người viết phê bình mỹ thuật mà tôi khoái) chỉ là những tay xảo bút có duyên. Các lão hoàn toàn không biết gì về vẻ đẹp thật sự của một tác phẩm hội họa đích thực, chỉ khen chê cảm tính chung chung, vô thưởng vô phạt. Và vì thế, nó tiếp tục làm hỏng thêm nền hội họa vốn đã yếu đuối lộn bậy hiện nay. Bằng chứng là, nếu bảo lão đến phòng tranh chọn một bức tranh có giá trị thì nhất định lão sẽ mang về bức tranh tồi nhất. Các lão thực sự không biết cái đẹp hoàn hảo của một bức tranh thì làm sao có thể phê bình hay dở. Làm sao có thể đánh giá nhận định chuẩn xác. Các lão có thể là người viết báo chuyên nghiệp chứ không thể là một nhà phê bình mỹ thuật chân chính theo đúng nghĩa của từ này… Các lão chưa bao giờ có một bài viết về một tác phẩm hội họa được dân trong nghề chúng tôi thừa nhận. Chỉ với các ông thôi. Các ông đọc thấy nó hay hay thì thích nhưng chính cái hay hay ấy nó phản nghệ thuật, nó giết chết nghệ thuật chân chính. Nó làm giới hội họa chân chính ngán ngẩm, thất vọng và chán nản. Vì cái dở thì được tung hê còn cái đích thực có giá trị bị quên lãng… Nó là sự vô minh trong nghệ thuật… Chính vì vậy mà hiện nay xuất hiện hàng loạt họa sĩ “Vườn”. Họ bất chấp nghệ thuật vẽ ào ào, triển lãm ào ào, báo chí lăng xê ào ào. Nhiễu nhương quá lắm…

Nghe bạn họa sĩ nói chuyện bếp núc trong nghề của ông tôi thực sự buồn. Vì nếu là câu chuyện tào phào quán bia, quán rượu của mấy anh họa sĩ quèn, ham thích lố lăng khác người thì không bàn. Nhưng đây là lời của một họa sĩ danh tiếng, lại rất nghiêm túc, có trách nhiệm với nghề nghiệp, từng được giới chuyên môn thừa nhận thì không thể làm ngơ. Tôi hỏi lại: Chuyện như vậy người trong giới không có ý kiến gì? Họa sĩ trầm tư, giọng chậm rãi: Giới họa sĩ khác với nhà văn ở chỗ ấy. Họ biết cả nhưng mặc ai làm gì thì làm. Họ không “diệt, đạp” nhau; đấy cũng chính là cái dở của hội họa, nó kéo cả làng xuống hàng thứ phẩm. Đương nhiên một dòng tranh đích thực vẫn âm thầm tồn tại, bất chấp lộn xộn nhố nhăng. Cách đây vài năm, tôi cũng viết một bài báo động về tình trạng đáng xấu hổ này, nhưng có vài bạn thân bảo “vạch áo cho người xem lưng”, thế là tắc! Giờ thì không còn hứng thú gì nữa, các họa sĩ nghiệp dư nghiễm nhiên chiếm “mặt tiền”. Chỉ thiệt cho người thưởng thức, họ bị nhiễu loạn, bị chính những người trong nghề bát nháo…

Xem ra, trò bát nháo trơ lì này đang có đất nhiễu nhương bừa phứa vào mọi ngóc ngách. Cứ nói ngay trong giới văn chương-nơi mà người ta coi là tinh hoa của trí thức-có biết bao chuyện lố nhố nực cười. Vài bác danh tiếng như cồn, suốt ngày mở ti vi, đọc báo là thấy các bác cười toe cười toét nói toàn lời sắt đá, người nghe chóng mặt ù tai. Nhưng nếu để ý thì thấy toàn một thứ hỗn mang trống rỗng. Nhìn kỹ tý nữa thấy các bác chẳng có gì ngoài một mớ văn nhàn nhạt, thơ nhàn nhạt, phê bình nhàn nhạt cho dù bác cố tìm cơ hội, mọi nguồn thông tin cổ suý lăng xê và không mệt mỏi tự lăng xê mình. Người trong giới biết cả, biết rất rõ tài năng của bác chỉ thường thường bậc trung, ì ạch mãi cũng không khá lên được; nhưng họ cũng “mặc”, dây vào các bác chỉ tổ mệt tâm. Các bác lại còn đủ trò lăng xê hội đồng cánh hẩu, cánh đồng hương, cánh rượu chè… Thời buổi mà giá trị đích thực đang bị đánh cắp vì thói xu thời thực dụng, quay quắt vì cơm áo gạo tiền, thì các bác tha hồ dở trò thật giả, nào có ai rỗi hơi vạch mặt chỉ tên. Cơ hội ngàn vàng cho sự bất tài trở nên có giá còn gì. Xem ra, thời này, nghệ thuật đích thực yếm thế ẩn mình, mong được thanh thản bình yên; còn giả dối háo danh lại thượng phong ngạo nghễ . Thế có nhiễu không , có rầu lòng không?…

MÃ PÍ LÈNG