“Vô tâm quá! Lại quên rồi! Đã dặn lòng là khi rời cơ quan về nhà, phải cầm sẵn số tiền ủng hộ trên tay đóng góp vào hòm từ thiện giúp các bạn, thế mà...”. Lần nào quên, tôi cũng dằn vặt mình như thế. Nhiều người nghe tôi kể tới đó thì cắt lời: “Sao không dừng lại?”, hay “Đi qua rồi mới nhớ thì quay lại!”. Ấy thế nhưng, đã có lần, tôi dừng lại chỗ các bạn đúng lúc đèn đỏ, vừa chống xe, chưa kịp lấy ví ra thì “bíp, bíp, bíp...”, một hồi còi dài của người đi xe phía sau nhắc đã sắp hết đèn đỏ, đi nhanh mở đường cho họ. Rồi lần thì đi làm về muộn, người thân gọi í ới đợi cơm... Rồi thì, cứ hôm nay quên lại quyết tâm mai phải nhớ...
Và rồi, một ngày cuối tuần, cũng mưa, cũng rét ngọt, tôi lên cơ quan làm thêm giờ. Lần này, vẫn dòng người hối hả ngược xuôi nhưng có vẻ thưa thớt hơn ngày thường. Chiếc xe của tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy gánh hát rong của các bạn không bóng người xem, với hòm từ thiện trống rỗng. Tự dưng, khóe mắt cay cay, tôi chống xe, mở ví, góp chút tấm lòng của mình động viên các bạn, cùng lời chúc: “Mong các bạn thành công!”. Bạn gái nhận tiền ủng hộ, mắt rưng rưng, nhìn tôi cười thương mến. Như thấy lòng mình ấm áp hơn, tôi nhẹ nhõm lên xe đi tiếp.
Chỉ một việc làm nhỏ bé vậy thôi, nhưng đủ để tôi thấm thía rằng, cảm giác được san sẻ yêu thương với người khác sao ấm áp, ngọt ngào đến vậy. Không chỉ đơn thuần là giúp đỡ về vật chất, chỉ cần một cử chỉ quan tâm động viên thôi, cũng làm ấm lòng những số phận không may, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục sống đẹp, sống có ích. Đừng biện minh rằng vì mình không có thời gian để đi chậm lại. Không nên đổ lỗi cho người phía sau thúc giục, cản trở mình gửi đi những yêu thương. Chỉ cần mình muốn làm, quyết tâm làm và làm bằng được. Sẽ chẳng người thân nào của tôi, của bạn, của chúng ta giận dỗi chỉ vì phải đợi thêm vài phút để chờ người đang làm việc thiện. Và chắc hẳn, rất nhiều trong số những người đi đường sẽ chẳng bao giờ thấy khó chịu, nếu phải dừng lại phía sau vì đợi một người làm việc tốt ở phía trước... Tất cả là ở nhận thức, ở hành động của chính chúng ta. Biết san sẻ, nhân lên yêu thương qua từng khoảnh khắc, không chỉ góp phần làm đẹp thêm cuộc sống của người xung quanh, mà cũng là cách để nuôi dưỡng, bồi đắp thêm nhân cách đẹp trong mỗi chúng ta.
ĐÀO NGUYỄN HÀ AN