 |
|
PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái |
(Hỏi chuyện PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái)
Từ 8-10 đến 3-11, tại thành phố Hồ Chí Minhdiễn ra “Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc”. Phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có cuộc hỏi chuyện PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái, một trong những thành viên giám khảo của liên hoan, để hiểu rõ hơn về thực trạng sân khấu xã hội hóa cũng như hướng phát triển của phương thức hoạt động này…
- Tham dự “Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc” tại thành phố Hồ Chí Minh có 16 đoàn, trong đó chỉ có 3 đoàn phía Bắc. Vì sao lại có sự chênh lệch như vậy?
- Đó là do nội lực phát triển xã hội hóa sân khấu. Tỷ lệ này là hoàn toàn đúng thôi. Phía Nam là đất để các loại hình nghệ thuật phát triển, phô diễn. Còn phía Bắc, do sức ỳ quá lớn, lại được Nhà nước nuôi quen rồi nên ít tự vận động. Các đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh hiểu rằng, Nhà nước không bao cấp nữa, nếu không tự vận động thì làm sao duy trì hoạt động và kết cục là sẽ tan rã. Và sự khác nhau ở phía Bắc và Nam chính là không khí và cách sống. Người dân phía Nam “chịu” đi xem, vì thế mình có cơ hội, có thực lực, tại sao lại không tự làm? Thực tế phát sinh là Nhà nước và nhân dân phải cùng làm. Nhưng không thể quá lệ thuộc vào ngân sách Nhà nước mà phải chủ động nắm bắt cơ hội.
Sân khấu phía Nam cũng hiểu khán giả chính là nguồn sữa, là người ban cho mình sự sống vì vậy phải đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả. Do đó, ban đầu, những vở diễn thường thăm khám thị trường khán giả và gây ra sự cạnh tranh giữa các đơn vị xã hội hóa. Họ phải làm sao thu hút được càng nhiều khán giả về mình càng tốt. Việt kiều cũng là đối tượng được quan tâm. Nhiều người trong số họ yêu thích sân khấu, đặc biệt là kịch.
Còn ở phía Bắc vẫn tồn tại tư tưởng dựa dẫm. Chỉ có đơn vị nào năng động, tìm cách làm theo hướng vừa Nhà nước vừa tư nhân thì còn thu hút nhiều khán giả, như Nhà hát Tuổi trẻ chẳng hạn.
- Vậy có triển vọng phát triển sân khấu xã hội hóa ở phía Bắc?
- Triển vọng chứ vì họ đi vững bằng hai chân: vừa không bị cắt đứt hoàn toàn từ bầu sữa bao cấp của Nhà nước, vừa tự vận động. Họ vẫn dàn dựng những vở kinh điển, các vở mang tính chính trị vào các ngày lễ lớn. Đây là những tác phẩm mang mục tiêu nghệ thuật, không có tính thương mại. Bên cạnh đó cũng làm các chương trình mềm mại hơn, thu hút đông khách hơn. Đó chính là xã hội hóa đấy.
Hay lấy sự so sánh giữa xã hội hóa và Nhà nước bao cấp thì thấy ngay. Giá vé xã hội hóa là 70.000 đồng trong khi giá Nhà nước bao cấp chỉ còn 20-30.000 đồng. Một khoảng cách khá lớn.
Một thực tế nữa là sân khấu Việt Nam vẫn chưa giao lưu với sân khấu quốc tế nên không bị cạnh tranh bởi nước ngoài. Thỉnh thoảng mới có hoạt động giao lưu với nước ngoài như dựng vở “Cây sáo thần” hay “Trường học tình yêu” rất lộng lẫy, rất “tây” như vừa qua. Nhưng mới chỉ thấy nước ngoài sang Việt Nam làm sân khấu còn sân khấu Việt Nam chưa được giới thiệu với bạn bè thế giới.
- Để tồn tại, điều bắt buộc là các đơn vị xã hội hóa phải dàn dựng những vở kịch có quy mô nhỏ, ăn khách nên ít hay gần như không làm các vở kinh điển. Trong khi đó, bộ mặt sân khấu không thể chỉ có thế. Phải giải quyết nghịch lý này thế nào?
Sân khấu xã hội hóa vận động đến một lúc nào đó sẽ dừng lại thôi. Nếu cứ chạy theo công chúng thì dần sân khấu không còn thanh sạch, là thánh đường nữa và nó sẽ lụi tàn. Nếu xã hội hóa theo tiêu chí thương mại mà không nghiêng về nghệ thuật thì các tác phẩm sẽ na ná nhau, không có phong cách riêng và sẽ trở nên nhàm chán. Thực tế, có lần tôi dẫn hơn 20 học viên đi xem kịch, đến giữa buổi thì chúng tôi buộc phải bỏ về vì kịch không hấp dẫn. Có những loại kịch mà công chúng sẽ không đi xem như thế và nếu sân khấu quá nghiêng về thị hiếu thời vụ của một bộ phận lớp trẻ thì nguy cơ mất khách chắc chắn sẽ xảy ra.
Theo tôi, xã hội hóa diễn ra là dịp để nhìn tận sâu thẳm bản chất của nó.
- Xã hội hóa chỉ vận động đến một lúc nào đó. Vậy thì khi chuyển sang dàn dựng các vở kinh điển, lớp diễn viên tham gia sân khấu xã hội hóa có đáp ứng được yêu cầu?
- Khả năng này là thấy rõ. Nhiều diễn viên làm các vở “xã hội hóa”, khi dựng vở kinh điển, họ không nói được dù chỉ một câu, nói gì đến lúc tiếp xúc khán giả. Vì vậy cần phải có giải pháp lâu dài, cân đối tỷ lệ. Muốn làm vậy, Nhà nước phải trợ giúp, không thể thả nổi như hiện nay được. Nhà nước phải quản lý về nội dung, bảo đảm mang tính tư tưởng, tính nghị luận, giáo huấn, là công cụ giáo dục thẩm mỹ, đồng thời đào tạo đội ngũ, lực lượng đáp ứng đủ yêu cầu. Nhà nước phải cầm trịch về nội dung và đào tạo.
- Nói rõ hơn là…
- Nhà nước phải biến giải pháp tức thời của quá trình xã hội hóa này hay có thể coi như một cuộc khởi nghĩa không chính thống, bột phát trên thành mô hình hoạt động chính thống, có bước đi phù hợp. Hãy giúp họ bình tĩnh trở lại và giúp họ đào tạo nghề, phục vụ một cách chuyên nghiệp.
Như trong liên hoan sắp tới, Nhà nước có chú ý, quan tâm đến hoạt động xã hội hóa sân khấu nên đã thành lập Hội đồng chuyên môn xem cùng khán giả để có những đánh giá khách quan từ phía người xem, sau đó có thể hình thành mô hình hoạt động cụ thể, hiệu quả. Không thể để hoang hóa, trôi nổi hay để họ tự bươn trải như hiện nay. Không thể để phát triển tự do-đâu thế được!
Bên cạnh đó, Nhà nước cần giúp đỡ các đơn vị để sân khấu Việt Nam không đứt lìa với sân khấu thế giới.
Chúng tôi có mặt tại Liên hoan này cũng là để xem xét, nghiên cứu và cần có chương trình nghiên cứu xã hội hóa hẳn hoi, sau đó sẽ bàn luận xây dựng mô hình hoạt động cụ thể.
- Xin cảm ơn chị!