Lời tri ân được viết bằng những nốt nhạc
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng thừa nhận, sự đồng điệu trong học vấn và con đường nghệ thuật với nhân vật Cường đã trở thành nguồn cảm hứng mang tính định mệnh, thôi thúc anh phải thực hiện tác phẩm một cách trọn vẹn nhất.
Trong phim “Mưa đỏ”, Cường – sinh viên năm thứ tư Nhạc viện – đã gác lại cơ hội du học tại Nhạc viện Tchaikovsky để ra trận. Anh chỉ kịp để lại lời hứa với mẹ: “Hết chiến tranh, con sẽ trở lại nhạc viện” – một lời hứa chưa bao giờ có thể thực hiện, cũng như biết bao lời hứa của thế hệ thanh niên năm ấy.
 |
Trong phim “Mưa đỏ”, Cường – sinh viên năm thứ tư Nhạc viện – đã gác lại cơ hội du học tại Nhạc viện Tchaikovsky để ra trận. Anh chỉ kịp để lại lời hứa với mẹ: “Hết chiến tranh, con sẽ trở lại nhạc viện”. Ảnh trong phim Mưa đỏ
|
Với nhạc sĩ Cao Đình Thắng, chi tiết này mang đến sự đồng cảm đặc biệt, bởi chính anh cũng là cựu sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky. “Khi hòa mình vào dòng cảm xúc để sáng tác, đôi khi tôi có cảm giác như mình đang thay Cường thực hiện ước mơ còn dang dở đó”, anh chia sẻ.
Để đảm bảo tác phẩm đi đúng tinh thần, anh đã có những cuộc trao đổi kỹ lưỡng và thường xuyên với đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền để thống nhất về ý tưởng và chủ đề âm nhạc, tổng hợp những định hướng của đạo diễn để tự suy ngẫm và tìm ra chất liệu phù hợp nhất.
Nhạc sĩ cũng chia sẻ thêm rằng, nền tảng cho sự thấu cảm sâu sắc này còn đến từ những kết nối mang tính cội rễ của anh. Đó là ký ức về những câu chuyện chiến tranh của người bà ở quê ngoại Quảng Trị và sự thấu cảm của một giảng viên đang công tác trong môi trường quân đội, người thường xuyên được tiếp xúc với các nhân chứng lịch sử.
Theo anh, tất cả những chất liệu đó đã giúp định hình một mục tiêu nghệ thuật lớn lao, vượt ra ngoài khuôn khổ một tác phẩm điện ảnh.
“Đối với tôi, ‘Mưa đỏ’ là một bản anh hùng ca thể hiện ý chí kiên cường, tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt của nhân dân Việt Nam. Tôi viết nhạc không chỉ để tôn vinh những người anh hùng trong phạm vi bộ phim, mà còn để tri ân công ơn của những người con vĩ đại từ đất mẹ”, nhạc sĩ Cao Đình Thắng khẳng định.
 |
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng (đứng) trong phòng thu, nơi những giai điệu của “Mưa đỏ” được hình thành. Ảnh: Fanpage Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
|
“Âm nhạc trong phim nên là cảm xúc thật”
“Âm nhạc trong phim nên là cảm xúc thật” – đó không chỉ là quan niệm, mà còn là nguyên tắc sáng tạo mà nhạc sĩ Cao Đình Thắng luôn kiên định theo đuổi. Với anh, giai điệu không xuất phát từ kỹ thuật hay sự sắp đặt máy móc, mà được nuôi dưỡng bằng cảm nhận trực tiếp với từng trường đoạn, từng cung bậc cảm xúc của nhân vật.
Chính vì thế, anh để âm nhạc vang lên trọn vẹn từ đầu đến cuối, như một dòng chảy tự nhiên song hành cùng bộ phim, len lỏi và chạm đến trái tim người xem mà họ không nhận ra nó đã vang lên từ lúc nào.
Dòng chảy âm nhạc trong “Mưa đỏ” không tuân theo một quy luật nào, mà vận động như chính những đợt sóng của ký ức. Có lúc, nó chỉ là một lời thì thầm len lỏi vào những góc riêng tư nhất của người lính, nói thay nỗi nhớ không thể viết thành thư. Cũng có lúc, chính dòng chảy ấy, lại dâng lên thành những con sóng bi tráng, cuốn phăng đi mọi giới hạn của nỗi đau, như tiếng vọng của cả một thế hệ bước ra trận.
Dòng cảm xúc ấy được đẩy lên đến tận cùng khi tất cả âm thanh lặng đi, chỉ còn lại đoạn vocalise không lời vang lên, chi tiết nghệ thuật đắt giá và ám ảnh nhất bộ phim.
Ý tưởng này, theo nhạc sĩ, đến từ nỗi ám ảnh về những câu chuyện anh được nghe kể lại: Giây phút cuối cùng của các liệt sĩ, khi biết mình không qua khỏi, họ thường chỉ kịp gọi hai tiếng giản dị mà thiêng liêng nhất: “Mẹ ơi!”.
“Tôi muốn sáng tác đoạn vocalise như là một lời hát ru cuối cùng, đưa tiễn các vị anh hùng về với đất mẹ”, nhạc sĩ Cao Đình Thắng bộc bạch.
Giữa khung cảnh hoang tàn của Thành cổ, khi những người lính còn sống sót dìu nhau bước đi trong im lặng, giọng hát của ca sĩ Đỗ Phương Mai cùng dàn nhạc đã cất lên như một khúc cầu siêu trang trọng, một lời tưởng niệm thiêng liêng bao trùm lên tất cả, ôm lấy cả người ở lại và người đã ra đi.
 |
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng và ca sĩ Đỗ Phương Mai – hai nghệ sĩ đã tạo nên “lời ru cuối cùng” đầy day dứt trong “Mưa đỏ”. Ảnh: Fanpage Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. |
Anh kể lại, có những khoảnh khắc trong phòng thu, khi làm việc cùng ca sĩ Đỗ Phương Mai, cảm xúc dâng trào đến mức cả hai không kìm được nước mắt, buộc phải tạm dừng để lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục. Những cảm xúc chân thật ấy, cộng hưởng với tâm thế người lính của các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đã tạo nên một phần âm nhạc không chỉ tinh tế về kỹ thuật mà còn thấm đẫm hồn thiêng sông núi.
Sau cùng, dù đã xem bộ phim hàng trăm lần trong quá trình hậu kỳ, nhạc sĩ Cao Đình Thắng thừa nhận anh vẫn không kìm được sự xúc động khi ngồi ở vị trí khán giả. Bởi với anh, “Mưa đỏ” không dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật, mà đã trở thành một lời tri ân, một nén tâm hương thành kính gửi đến thế hệ cha anh.
Thông qua âm nhạc, anh mong muốn khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ không chỉ “xem” một bộ phim, mà còn “nghe” được tiếng vọng của lịch sử, thấu hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh vô giá để có được nền hòa bình hôm nay.
Bởi sau cùng, tất cả những nốt nhạc ấy đã hòa quyện lại để thay anh cất lên tiếng nói của lòng biết ơn, một lời tri ân chân thành và thổn thức nhất:
“Từ tận đáy lòng, xin biết ơn sâu sắc những người con anh hùng của đất mẹ vĩ đại!”.
YẾN NHI
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.