Sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho, cạnh dòng sông Đáy thơ mộng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), ngay từ nhỏ, cậu bé Phạm Đình Trọng (sau này là Trưởng ban Đại diện thường trực phía Nam Báo Quân đội nhân dân (QĐND), bút danh Khánh Tường), đã có khiếu ham mê văn chương. Nhưng con đường đến với văn chương lại là ngã rẽ bất ngờ. Phạm Đình Trọng học giỏi đều các môn, hết cấp 3, ông chọn ngành Vật lý, tuy nhiên, “tổ chức” đặt ông vào ngành sư phạm, mà lại là “sư phạm-Văn”. Mấy lần ông tính bỏ học hoặc chuyển lớp, nhưng rồi trở thành "sinh viên-Văn” như định mệnh.

leftcenterrightdel
 Nhà báo Phạm Đình Trọng và NSND Thúy Hường

 

Hè năm 1964, chưa kịp ra trường thì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào thời kỳ ác liệt. Như bao thanh niên trí thức cùng trang lứa, Phạm Đình Trọng gác bút nghiên lên đường đánh giặc. Ông mang hàm binh nhì ở Trung đoàn bộ binh Quân khu Tây Bắc, rồi hàm binh nhất ở Trung đoàn 10, Quân chủng Phòng không-Không quân. Cuối năm 1967, Chuẩn úy Phạm Đình Trọng được Tổng cục Chính trị điều về làm giáo viên Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi.

Tôi có may mắn, khi về công tác tại Báo QĐND được trực tiếp làm việc cùng ông, mới biết nhà báo Phạm Đình Trọng không chỉ là thầy của các thế hệ học trò, đặc biệt học trò trường Trỗi, mà ông còn là thầy của nhiều thế hệ nhà báo, dù ông chưa bao giờ nhận "chức danh" ấy.

Về sự uyên thâm của thầy Trọng, tôi đã nhiều lần chứng kiến. Đó là dịp nhà thơ Trần Anh Thái mời chúng tôi về nhà dùng cơm thân mật. Hôm ấy có các nhà thơ: Nguyễn Đức Mậu, Trần Đăng Khoa, Hồng Thanh Quang... Trà dư tửu hậu, thầy Trọng phát động mỗi người đọc một bài thơ. Chúng tôi lần lượt trình bày, có người cao hứng diễn thơ. Đến lượt, ông đọc một bài thơ chữ Hán mà ông ngẫu hứng viết ra. Nghe xong, các nhà thơ quân đội đều ngỡ ngàng vì quen biết nhau đã lâu mà chưa ai nghe ông làm thơ, lại là thơ chữ Hán! Ai nấy tấm tắc về sự uyên thâm, sâu sắc của nhà báo, thầy giáo Phạm Đình Trọng.

Không chỉ uyên thâm chữ Hán, nói nhà báo Phạm Đình Trọng là người tiên phong lan tỏa sự đặc sắc của văn hóa dân gian khu vực phía Bắc, thời kỳ sau giải phóng miền Nam, tới đất phương Nam, cũng chẳng quá lời. Khi ấy, người miền Bắc đã thích nghe cải lương, bài chòi, dân ca Nam Bộ, nhưng bà con miền Nam nghe quan họ, chèo, chầu văn... thực sự chưa nhiều. Nhà báo Phạm Đình Trọng, lúc ấy là Trưởng ban Đại diện thường trực phía Nam Báo QĐND, tâm sự với chúng tôi: "Nên tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phía Nam tiếp cận với văn hóa dân gian phía Bắc". Nói đi đôi với làm, ngoài việc chỉ huy công việc của ban đại diện, mỗi khi có dịp ông lại tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ lan tỏa văn hóa cổ truyền ở phía Nam.

Tôi nhớ có lần nhân dịp ra Hà Nội họp Đảng ủy, ông rủ tôi tranh thủ lên Bắc Ninh, đến tận làng Diềm, được coi là cái nôi quan họ cổ, để nghiên cứu về cái duyên quan họ, về kỹ thuật "vang-rền-nền-nẩy" của người hát quan họ. Những ngày rảnh rỗi, qua điện thoại, ông nhờ một nghệ sĩ quan họ danh tiếng "dạy" hát. Nhờ thế, sau này ông tự tin trình bày các bài quan họ cổ như: "Ăn ở trong rừng", “Tuấn Khanh”, "Thân lươn bao quản lấm đầu"... thật "tròn vành, rõ tiếng". Nhiều người bạn ở phía Nam đã yêu dân ca phía Bắc cũng từ những lần nghe ông hát.

Sau này, ông còn tham gia làm sách ghi lại những kỷ niệm đẹp của người lính làm báo. Những tập sách đậm chất liệu sử và giàu tính nhân văn do ông tổ chức, góp công hoặc trực tiếp làm chủ biên lần lượt xuất hiện. Đó là các cuốn: "Nghề báo, nợ đời, tình người"; "Sinh ra trong khói lửa; Trần Công Mân, nhân cách và tài năng"; "Trung tướng Lê Nam Phong, cuộc đời và chiến trận"... Đặc biệt, ông còn tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và làm công tác xã hội...

Đại tá TRẦN THẾ TUYỂN, nguyên Trưởng ban Đại diện thường trực phía Nam Báo Quân đội nhân dân; nguyên Tổng biên tập Báo Sài Gòn giải phóng.