1. Sinh năm 1957 tại Hà Nội, Phan Cẩm Thượng lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với văn hóa Nho giáo, đọc sách và ngâm thơ. Ông thông thạo chữ Hán và có thể đọc kinh Phật bằng tiếng Hán.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng. Ảnh: NGỌC VŨ 

Năm 1975, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông theo học ngành lý luận và lịch sử mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội). Tại đây, ông gặp gỡ và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thầy Nguyễn Quân. Cùng với thầy, ông là đồng tác giả nhiều công trình nghiên cứu về mỹ thuật dân gian Việt Nam như: “Mỹ thuật ở làng” và “Mỹ thuật của người Việt”. Ông giảng dạy về lý luận và lịch sử mỹ thuật, viết báo, viết bài phê bình triển lãm, thực hiện các công trình nghiên cứu về văn hóa cổ, đồng thời viết nhiều đầu sách giá trị về mỹ thuật cổ cũng như nghệ thuật và nghệ sĩ hiện đại Việt Nam.

Phan Cẩm Thượng đã đi khắp các làng quê Bắc Bộ để khảo sát tín ngưỡng, kiến trúc, điêu khắc đình, chùa, gốm cổ, tranh dân gian... Ông từng có thời gian dài sống tại chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), không chỉ để vẽ, viết mà còn để hòa mình vào không gian văn hóa Phật giáo cổ.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng (thứ hai, từ phải sang) nhận giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ V, tháng 10-2022. Ảnh: NGỌC LINH 

Ông đã xuất bản nhiều đầu sách có giá trị về mỹ thuật và văn hóa Việt, có thể kể đến như: "Điêu khắc cổ Việt Nam"; "Đồ họa cổ Việt Nam"; "Chùa Dâu và nghệ thuật tứ pháp"; "Nghệ thuật ngày thường"; "Văn minh vật chất của người Việt"; "Tập tục đời người"... Những cuốn sách này là kết tinh của cả một đời chiêm nghiệm, điền dã và quan sát tại các làng quê. Đó không chỉ là tư liệu quý giá mà còn là những phân tích sâu sắc về kiến trúc, trang phục, đồ gốm, lễ nghi, phong tục dân gian... phản ánh rõ nét thành tựu mỹ thuật của người Việt, cũng như cái đẹp trong đời sống thường nhật.

2. Không chỉ là một nhà phê bình, Phan Cẩm Thượng còn là họa sĩ tài hoa. Chất liệu ông yêu thích là giấy dó và lụa-giản dị, mộc mạc nhưng giàu tính truyền thống. Ngoài ra, ông còn say mê chất liệu sơn mài với các kỹ thuật cổ truyền, được ông ứng dụng trong cả vẽ tranh lẫn công việc tu bổ và phục chế tượng Phật cùng một số di sản mỹ thuật dân gian.

Những triển lãm của ông luôn thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật vẽ và chất liệu truyền thống. Tranh của ông không nhằm phô diễn kỹ thuật mà là những lát cắt văn hóa Việt, thể hiện qua bảng màu trầm lặng và các hình tượng biểu trưng, đó là nơi nghệ thuật trở thành một loại “ngôn ngữ biểu đạt văn hóa”-không ồn ào nhưng sâu lắng. Đó là nơi người xem không chỉ ngắm mà còn được “đọc” tranh như đọc một đoạn văn hóa sử. Tranh không dễ xem theo kiểu thị trường, nhưng lại khiến người yêu nghệ thuật dừng lại lâu hơn, suy nghĩ sâu hơn, đối thoại với chính mình và với cả lịch sử. Triển lãm gần đây nhất tổ chức năm 2022 tại The Muse Artspace (Hà Nội) với chủ đề "Tập tục cung đình thế kỷ 17" đã thể hiện mối quan tâm đặc biệt của ông đến văn hóa cung đình và tín ngưỡng dân gian thời Lê-Trịnh.

3. Trong bức tranh nghệ thuật Việt Nam đương đại, phê bình mỹ thuật gần như là “mảnh đất hoang” bị bỏ ngỏ. Người theo đuổi đã ít, người sống được bằng nghề lại càng hiếm. Nhưng Phan Cẩm Thượng vẫn âm thầm bám trụ suốt gần nửa thế kỷ. Những bài viết của ông không chỉ là lời bình mà còn là công trình nghiên cứu mở rộng mối liên hệ giữa tranh và văn hóa dân gian, giữa màu sắc và ngôn ngữ biểu tượng, giữa một đường nét và cả chiều dài lịch sử.

Dù có nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng ông vẫn sống một cuộc đời giản dị, khiêm nhường. Trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, ông dành phần lớn thời gian để đọc sách, nghiên cứu và vẽ tranh. Phan Cẩm Thượng không ồn ào, không phát ngôn gây sốc, không chạy theo thị trường. Ông chỉ lặng lẽ làm nghề-vẽ, viết, đọc và nói những điều tử tế. Chính sự lặng lẽ ấy lại làm nên một tiếng nói đầy sức nặng trong giới nghệ thuật và phê bình.

NGỌC NỮ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.