Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh sới chọi đông nghịt người mỗi độ sau rằm tháng Giêng.
Cứ gần đến ngày hội, lũ trẻ trong làng như chúng tôi lại háo hức kéo nhau ra sân vận động của xã. Không khí lúc nào cũng rộn ràng như Tết vẫn còn. Người lớn bàn chuyện trâu, chuyện hội, còn lũ trẻ chúng tôi thì chạy nhảy khắp nơi, chỉ mong được nhìn thấy những “ông Cầu” (cách người Hải Lựu gọi những con trâu chọi) được dắt ra làm quen sới. Những con trâu to khỏe, cặp sừng cong vút, bước đi chậm rãi đầy uy phong, luôn khiến chúng tôi vừa tò mò, vừa thích thú, xen lẫn chút sợ hãi.
 |
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2026 thu hút nhiều du khách. Ảnh: LÊ VƯỢNG
|
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu đã có từ rất lâu đời. Theo những câu chuyện chúng tôi được các cụ kể lại: Thời xa xưa, khi Thừa tướng Lữ Gia (thời Triệu Đà nước Nam Việt) chống lại quân xâm lược phương Bắc, sau mỗi trận thắng, ông cho mổ trâu khao quân và tổ chức đấu ngưu để khích lệ tinh thần binh sĩ và người dân. Từ đó, tục đấu ngưu dần trở thành một sinh hoạt văn hóa truyền thống của vùng đất này. Lại có tương truyền rằng, xưa kia ở đầu làng từng xuất hiện hai con trâu trắng chọi nhau giữa làn sương sớm, đánh mãi không phân thắng bại rồi cùng lao xuống sông biến mất. Người làng coi đó là điềm linh thiêng, từ đó hình thành nên lễ hội chọi trâu và lưu truyền cho đến tận ngày nay.
Những câu chuyện ấy theo chúng tôi suốt tuổi thơ, khiến lễ hội chọi trâu không chỉ là một ngày hội, mà đã in sâu vào tiềm thức mỗi người con quê hương Hải Lựu. Tôi đã lớn lên cùng với những mùa lễ hội, năm nào cũng vậy, lễ hội chọi trâu vẫn là sự kiện mà tôi mong chờ nhất.
Gia đình tôi cũng có truyền thống nhiều năm chăm sóc ông Cầu. Khi còn nhỏ, tôi thường theo bố ra bãi chăn trâu, hoặc theo các chú, các anh trong thôn đi xem trâu tập luyện. Đến năm 2009, lần đầu tiên gia đình tôi có ông Cầu giành chức vô địch. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi đứng giữa biển người hôm ấy. Tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng người gọi nhau vang lên khắp sân. Khi ông Cầu của gia đình bước vào sới, tôi vừa tự hào và nhưng cũng rất lo lắng. Và rồi, thật bất ngờ, ông Cầu của nhà tôi đã kiên cường đánh thắng tất cả các đối thủ để giành chức vô địch.
Từ khoảnh khắc ấy, tình yêu của tôi đối với lễ hội chọi trâu, với quê hương ngày càng lớn. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về trâu, về cách chọn trâu và chăm sóc, huấn luyện… và thử sức với việc nuôi trâu chọi.
 |
Kỷ niệm của gia đình với ông Cầu vô địch năm 2009.
|
Việc chọn được một con trâu tốt không hề đơn giản. Trâu phải có vóc dáng đẹp, thân hình chắc khỏe, cặp sừng cân đối và đặc biệt là phải có lối đánh tốt. Có khi phải đi tìm khắp nơi, từ trong nước tới cả nước ngoài, xem hàng chục con trâu mới chọn được một con ưng ý.
Nuôi trâu chọi cũng là cả một quá trình dài và tốn nhiều công sức. Từ chuyện ăn uống đến luyện tập đều phải chăm chút từng chút một. Trâu phải được ăn cỏ non, ngoài ra còn được bổ sung thêm mật mía, trứng để tăng sức lực. Vào mùa đông, khi thời tiết lạnh, người nuôi còn phải đốt lửa để sưởi ấm cho trâu. Không chỉ ăn uống, trâu chọi còn phải được luyện tập thường xuyên. Chúng tôi thường dắt trâu ra những bãi đất trống, bờ ruộng hoặc vùng trũng để tập húc và rèn thể lực. Có khi chỉ cần nhìn cách trâu di chuyển hay phản ứng khi gặp đối thủ cũng có thể đoán được phần nào khả năng thi đấu của nó.
Nhiều khi nghĩ lại, có giai đoạn tôi thấy mình dành khá nhiều thời gian cho những con trâu. Đi học cũng nghĩ đến trâu, đi làm cũng nghĩ đến trâu. Có hôm về nhà muộn vẫn phải ra chuồng xem trâu ăn uống thế nào rồi mới yên tâm. Lâu dần, con trâu không còn chỉ là vật nuôi nữa, mà giống như một người bạn, một thành viên trong gia đình. Chính vì thế mà mỗi khi lễ hội kết thúc, mỗi khi thấy trâu bị hiến sinh (bị giết tế thần linh hoặc giết bán lấy thịt với giá cao) luôn khiến tôi cảm thấy rất day dứt. Gần một năm trời chăm sóc, gắn bó, nhìn trâu bước vào sới chọi với tất cả sức lực rồi sau đó phải kết thúc như vậy, trong lòng ai nuôi trâu cũng khó tránh khỏi cảm giác xót xa.
Có những năm, nếu trâu đánh tốt mà không muốn để hiến sinh, tôi sẽ tìm cách mua lại để tiếp tục nuôi dưỡng. Có khi giới thiệu cho bạn bè, những người cũng yêu thích trâu chọi, để họ mua về nuôi. Ở Hải Lựu, mỗi con trâu chỉ được tham gia lễ hội một lần trong đời. Sau khi đã làm lễ và bước vào sới chọi, năm sau nó sẽ không được thi đấu nữa. Vì vậy, mỗi mùa lễ hội đối với người nuôi trâu đều là một kỷ niệm đặc biệt.
 |
Những màn thi đấu nảy lửa của các "ông Cầu" tại Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu. Ảnh: LÊ VƯỢNG
|
Nhưng điều khiến tôi trân quý nhất không chỉ là những trận đấu trong sới chọi, mà còn là tình cảm của người dân trong làng dành cho lễ hội. Người Hải Lựu nuôi trâu chọi không phải vì chuyện lời lãi. Có khi thắng cũng chỉ được một khoản tiền thưởng không lớn so với tổng số tiền đã bỏ ra chăm sóc trâu chọi cả một năm qua, còn thua thì cũng tốn kém không ít. Nhưng sau mỗi mùa hội, điều còn lại là niềm vui, là sự gắn kết giữa bà con trong thôn xóm.
Có lẽ vì thế mà dù đi đâu, làm gì, cứ đến tháng Giêng là mỗi người con quê hương Hải Lựu lại muốn trở về, để hòa vào không khí rộn ràng của lễ hội, để nghe tiếng trống hội vang lên giữa sân làng, để lại được nhìn thấy những ông Cầu bước vào sới chọi trong tiếng reo hò của mọi người… Với tôi, lễ hội chọi trâu Hải Lựu không chỉ là một truyền thống của quê hương, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, một phần cuộc sống mà tôi luôn muốn gìn giữ và tiếp nối.